C1.
Phác ba ba mặc áo dài trắng, cầm trong tay một phong giấy xét nghệm báo cáo, hướng về phòng điều trị tâm lý, im lặng đi đến ngồi cạnh Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, thấy Phác ba ba, rủ mắt xuống nhu thuận mà ngước lên: “Thúc thúc, kết quả thế nào?”
Phác ba ba yên lặng nhìn Biện Bạch Hiền, bàn tay nắm chặt lấy văn kiện, đầu ngón tay run rẩy, miệng muốn nói lại không thể nói được, cuối cùng cái gì cũng chưa nói ra.
“A……..” Biện Bạch Hiền tươi cười chậm rãi đứng lên, cúi đầu, ngữ điệu rất nhẹ, “……..Đã thực nghiêm trọng rồi sao.”
“Bạch Hiền………” Phác ba ba không đành lòng mở miệng.
Biện Bạch Hiền rủ mắt, do dự một chút, “…….. Nếu như phẫu thuật bây giờ, thì tỉ lệ thành công là nhiều hay ít?”
Phác ba ba cau mày, không biết nên nói như thế nào: “Bạch Hiền….. Thân thể của con vốn cũng rất suy yếu…… Đây không phải là lúc thích hợp để phẫu thuật……..”
“Con đã biết, Phác thúc thúc. Thúc thúc nói cho con biết đi, được không?” Biện Bạch Hiền vẫn cúi đầu, thanh âm ôn nhu những cũng rất kiên quyết.
“……..20%.” Phác ba ba chua xót, giọng nói dường như vô cùng bất lực đối với cậu bé này, không mảy may lại nhớ tới bốn năm trước đứa con thấp lùn của ông đến trước mặt mình thực nghiêm túc mà nói: “Ba, đây là con dâu ba, Biện Bạch Hiền.”
Này vài năm sau chính mình cũng quả thật đem Biện Bạch Hiền trở thành người nhà để đối đãi. Lúc ấy biết đứa con mình cùng nam sinh này đồng tính luyến ái cũng không phải không tức giận, nhưng sau lại ngẫm nghĩ trở lại, nếu con mình thích, hai đứa đều hợp nhau, hai nam nhân yêu nhau cùng một chỗ có cái gì là không tốt.
Chính là……… Biện Bạch Hiền bị bệnh tim bẩm sinh, phẫu thuật thành công xác suất chỉ có 20%, này là vì cái gì?
“Thúc thúc, con xin bác đừng nói cho Xán Liệt……. Làm ơn……….” Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, biểu tình vẫn cứng ngắt như vậy, đáy mắt lóe ra vài tia khẩn cầu.
Phác ba ba quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Bạch Hiền: “Bạch Hiền……. Xán Liệt sớm muộn gì cũng sẽ biết….”
“Tốt nhất là đừng nên biết đi”, Biện Bạch Hiền cúi đầu, thanh âm rất khẽ, cơ hồ nghe không thấy, “Thúc thúc, làm ơn giúp con, cầu xin bác……. đừng cho Xán Liệt biết………” Bạch Hiền ôm chặt lấy đầu gối của mình, gục mặt khóc không ra tiếng.
Phác ba ba thở dài, Bạch Hiền, làm như vậy cũng đâu khiến con cảm thấy tốt hơn đâu…………..
Biện Bạch Hiền trở về căn hộ chính mình cùng Phác Xán Liệt chung sống, nằm trên sô pha ngẩn người.
Sô pha rất mềm, nửa cơ thể của Biện Bạch Hiền đều vùi vào trong chiếc ghế êm ái ấy. Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào TV, phía trên treo ảnh chụp chung của hai người, trong không gian im lặng này giống như ngay cả không khí lưu động Bạch Hiền đều nghe thấy.
Bức hình chụp hai người con trai ngồi xổm cùng nhau, ngồi cạnh đó còn có hai cục bông trắng thuần khiết, đó là hai đứa nhỏ năm đó bọn họ nhận bảo dưỡng , một nhóc tên Phác Bánh Ngọt, đứa nhỏ còn lại được gọi là Biện Bơ. Bánh Ngọt nhào vào người Biện Bạch Hiền liếm liếm, Phác Xán Liệt ôm Bơ cười ha ha. Thời khắc đó, mặt trời chói sáng, phong cảnh tươi đẹp như tô đậm thêm niềm hạnh phúc của hai người.
Biện Bạch Hiền ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đột nhiên như vậy liền khóc nức nở.
Ghé vào trong liền thấy Bánh Ngọt và Tiểu Bơ đứng lên, song song hướng sô pha chạy tới.
Biện Bạch Hiền vùi đầu vào đầu gối khóc nghẹn ngào, nước mắt dần dần làm ẩm nhăn quần đầu gối. Bánh Ngọt nhảy lên sô pha, vây bọc cánh tay đang ôm đầu gối của Bạch Hiền, Tiểu Bơ đứng ở phía bên của ghế sô pha, cắn ống quần Biện Bạch Hiền kéo kéo.
“Ô………..” Bánh Ngọt cùng Bơ đồng thời ô ô kêu lên, tựa như đang khóc.
“Cạch.” Cánh cửa mở ra, Phác Xán Liệt cao hứng phấn chấn bước vào: “Tiểu Bạch! Chúng ta hồi nữa đi rạp chiếu phim đi! Nghe nói phim này đang rất tuyệt!” Nói xong mới phát hiện phòng khách không có ai, chỉ có Bánh Ngọt và Bơ miễn cưỡng ngồi trên ghế sô pha.
Phác Xán Liệt đổi dép đi vào phòng khách nhìn quang một vòng, phát hiện thật đúng là không có ai. Lúc này Xán Liệt nghe thấy thanh âm tủ quần áo truyền từ phòng ngủ Biện Bạch Hiền.
Phác Thảm Thiết hắc hắc cười rộ lên, nhón chân nhẹ nhàng hướng vào phòng ngủ.
Lặng lẽ mở khẽ cửa thấy Biện Bạch Hiền đưa lưng về phía cửa phòng, đang ngồi bên cạnh giường yên lặng gấp quần áo. Phác Xán Liệt trong lòng cảm thán: Ai u ~ Tiểu Bạch nhà ta thực hiền lành ~ liền nhẹ nhàng đẩy cửa rón rén đi vào.
“Tiểu Bạch !!!” Phác Xán Liệt lập tức bổ nhào vào giường, từ phía sau ôm lấy Biện Bạch Hiền.
“………..” Biện Bạch Hiền im lặng không nói gì, lãnh đạm tiếp tục làm việc của mình.
Thấy người yêu không trả lời, Phác Xán Liệt lắc lắc thắt lưng Bạch Hiền: “Tiểu Bạch ~ vì cái gì không để ý tới tớ?”
“…………” Đầu cũng không chuyển một chút.
Phác Xán Liệt đi đến Biện Bạch Hiền ngồi xuống, cầm tay Bạch Hiền: “Làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao?”
Vừa kéo. Biện Bạch Hiền liền rút tay ra, lại tiếp tục gấp quần áo.
Phác Xán Liệt có chút sững sờ, nhìn chằm chằm vào khoảng không sửng sốt vài giây, chậm rãi quay đầu, nói có điểm sốt ruột: “Bạch Hiền, cậu sinh khí? Không phải là tớ làm sai chuyện gì đó chứ?”
“Không có.” Thanh âm có chút lạnh như băng. Biện Bạch Hiền đứng dậy cầm va li quần áo để vào bên cạnh, đem quần áo, đồ dùng trong nhà sắp xếp thật tốt, lại đi trở về thu thập một chút vật phẩm.
“Tiểu Bạch…….” Thanh âm Phác Xán Liệt có điểm khàn khàn,”Cậu muốn đi đâu?”
Biện Bạch Hiền không nói chuyện, cầm lấy một hộp đồ trang sức trên giường, đột nhiên nhớ tới cái gì rồi dừng lại vài giây, sau đó lại để vào chỗ cũ.
Phác Xán Liệt nhìn động tác của Bạch Hiền, sống mũi liền cay lên, gắt gao nắm chặt tay.
Cái hộp trang sức chính là tiền mấy tháng Phác Xán Liệt đưa cho Biện Bạch Hiền nhân ngày kỷ niệm hai người bọn họ, là một bộ vòng tay có hình biểu hiện cho thái dương.
Vốn Biện Bạch Hiền vẫn đeo, chính là qua một tháng vết thương ở tay bắt đầu nhiễm trùng, Bạch Hiền mới gỡ vòng tay xuống, để lại vào trong cái hộp nhỏ để bảo tồn cho tốt.
Cầm lấy hộp trang sức kia, trong nháy mắt Biện Bạch Hiền liền hối hận.
[ Tặng cho cậu tiểu thái dương, Biện Bạch Hiền tiên sinh! Phải bảo vệ nó tốt nga, làm hỏng tớ sẽ đánh đó!” Phác Xán Liệt hôn lên trán Biện Bạch Hiền, đưa cho Bạch Hiền một hộp nhung nhỏ.
“Oa………….” Biện Bạch Hiền ngạc nhiên thú vị mà đem vòng tay tinh tế chơi đùa một chút,” Vòng tay, rất đẹp……… Này xài hết bao nhiêu tiền vậy?”
“Thích là tốt rồi.” Phác Xán Liệt thấy không đủ dường như lại hôn Bạch Hiền một chút, sau đó liền đem Biện Bạch Hiền khóa vào ngực.]
” Cậu nhất định là giận tớ! Tớ làm sai chỗ nào chọc giận cậu mất hứng, cậu nói cho tớ biết đi Tiểu Bạch! Tớ sửa! Cậu vì cái gì muốn thu thập hành lý? Tiểu Bạch, cậu nói chuyện với tớ a, tớ nhất định sửa! Tớ về sau sẽ không bao giờ…..chọc giận cậu mất hứng nữa! Tớ…….”
“Ba!” Thật mạnh đóng cửa hành lí để gián đoạn lời nói Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền đứng lên, “Bá”, lôi kéo hành lí xuống giường, kéo hành lí đi ra ngoài.
“Tiểu Bạch!” Phác Xán Liệt vội vàng kéo tay Biện Bạch Hiền, bắt thực sự nhanh, “Cậu không phải đang trách tớ hôm nay lại về trễ? Thực xin lỗi………. Tớ về sau không bao giờ…tăng ca nữa, mỗi ngày đúng giờ đều về nhà cùng cậu được không? Tớ……Tớ sẽ tự mình giặt quần áo, việc vặt trong nhà tớ sẽ làm, tớ, tớ sẽ không bao giờ…….tớ sẽ không vô cớ giận dữ ghen tuông, Tiểu Bạch, cậu xem tớ rồi a, nói chuyện với tớ đi a…….Tớ nhất định hảo hảo chiếu cố cậu…… Cậu không cần đi được không…….” Phác Xán Liệt nói xong, một giọt nước mắt hạ xuống trên sàn sân thượng, phát ra tiếng vang trong trẻo.
Biện Bạch Hiền đưa lưng về phía Xán Liệt, dần dần run rẩy đứng lên: “Tớ mệt chết đi được, cậu hãy để tớ đi, được không?” Âm cuối không thể kiềm nén được mà khẽ run lên, đem hành lý chuyển qua tay trái, kéo cánh tay phải thoát khỏi Phác Xán Liệt, bạt mạng chạy trốn khỏi nhà.
Ngốc tử a, người không thể giặt quần áo cho chính mình rõ ràng là tớ, chưa bao giờ làm công việc lặt vặt trong nhà rõ ràng là tớ, cho tới nay người vô cớ ghen tuông ăn bậy dấm chua không rõ ràng cũng chính là tớ.
Thực xin lỗi a, Xán Liệt.
“Không cần đi……..”Cánh tay Biện Bạch Hiền dần dần thoát khỏi bàn tay Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt vẫn chưa từ bỏ ý định rất nhanh kiên quyết nắm chặt tay áo mỏng của Bạch Hiền.”Xoẹt ———” ống tay áo bị kéo, Phác Xán Liệt lảo đảo lui về phía sau từng bước mới đứng vững, muốn giữ Bạch Hiền cũng không còn kịp nữa rồi.
Màu trắng của vải từ từ bay xuống, ở trên không lại lay động tâm liệt phế đau đớn, chạm đất lại bao trùm lấy nơi nước mắt rơi xuống, thấm vào nước mắt lại có cảm giác đầy chua xót.
Biện Bạch Hiền cắn chặt răng, nước mắt đem hiện thực mơ hồ một mảnh. Bạch Hiền nắm chặt ống tay, dồn dập bước nhanh hướng cầu thang nhà trọ mà chạy.
Xa xa lại truyển đến tiếng bước chân chạy dồn dập, Biện Bạch Hiền không cần ngoái lại cũng biết đó là Phác Xán Liệt.
Giờ phút này Bạch Hiền căn bản không để ý đến tố chất thân thể của mình, hết sức toàn lực chạy trốn. Dẫn theo là, hành lý chạy đến góc đường cùng không thể chuyển được chỗ rẽ tiếp theo, Biện Bạch Hiền dần dần thả chậm tốc độ, cuối cùng đứng ở góc sáng sủa chống đầu gối thở dồn dập.
Đột nhiên, trái tim truyền đến một trận đau đớn, sắc mặt Biện Bạch Hiền trắng bệch, đưa tay che ngực. Tần suất đau đớn một chút lên cao, Bạch Hiền rất nhanh nắm chặt lấy áo bông, đầu ngón tay trắng bệch cơ hồ trở nên chậm chạp.
Cắn chặt môi dưới, cũng không biết có phải hay không cắn đứt, khoang miệng sộc lên mùi máu tươi, rất khó chịu. Biện Bạch Hiền chống tường xoay người, thấy hình ảnh cao gầy Phác Xán Liệt xa xa, khuôn mặt đang lo lắng. Mê mang, tuyệt vọng, bi thương, những cảm xúc không chút nào che dấu hiện ra trên mặt Bạch Hiền.
Đau đớn tăng lên, Biện Bạch Hiền khó thở đứng lên, trong lồng ngực khí ô-xy rất ít, toàn thân thấp nhỏ run rẩy. Bạch Hiền cố gắng mở to mắt muốn thấy rõ nét mặt người nọ, nhưng trái tim đau đớn chống lại ngăn cản Bạch Hiền.
“Ách a……..” Một chút đau kịch liệt khiến Biện Bạch Hiền choáng váng khàn tiếng, Bạch Hiền đem hết sức lực không cho ánh mắt kia thấy, cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía người. Màu lá cọ thế cho gương mặt đang tức giận trên mặt Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt đưa lưng về phía Biện Bạch Hiền, không cho Bạch Hiền chạy.
“Xán…….:Liệt……” Biện Bạch Hiền kinh ngạc nói khàn khàn ra tiếng, chống tường về phía trước để bắt trụ bóng dáng cao lớn kia, lại bởi vì thân thể di chuyển một chút sẽ sinh ra cảm giác kịch liệt đau đớn vô cùng, Bạch Hiền lại một lần nữa chống tường.
“Tớ ở…..Nơi này a…….” Ý thức dần dần biến mất, Biện Bạch Hiền nhắm mắt, một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống hoa màu tím bên chân. Thân thể vô lực trượt xuống, tầm mắt bỗng chốc trở nên u tốt, thế giới dần u tối, trong nháy mắt lại nhìn thấy bối cảnh quen thuộc.
Xán Liệt……. Tớ ở chỗ này a………
“Bạch Hiền? Bạch Hiền! Biện Bạch Hiền !!!”