[Đoản][Trans][ChanBaek][For ChanBaek’day 140615] Không quan hệ đau khổ

Không quan hệ đau khổ


 

large

Dành cho ChanBaek’day 140615 | Tặng muộn

Tác giả: 星星☆风

Editor: Mii-Gỗ

Prof: Nie-Khói

Tên gốc : @ 星星☆风

Author’s note 

Đây là sự kết tinh ý thích của chủ nhà.

Lần đầu tiên phát hành. Tôi thấy nhiều người cũng không quan tâm lắm, nhưng nó đã làm tròn tâm nguyện của tôi.

Hành văn không văn phong cũng thuộc loại bình thản, nội dung vở kịch cũng phi thường cẩu huyết……

Nhưng hy vọng là các bạn thích. Đây là đoản rất ngắn dành cho các bạn.

BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WP


——•——

—•—

Biện Bạch Hiền gặp được Phác Xán Liệt là thời điểm học ở tiểu học. Mười tuổi.

Cái kia chính là thời điểm Bạch Hiền không lâu đi theo cha mẹ tới thành thị này. Cha mẹ rất nhanh làm các thủ tục để nhanh chóng đưa Bạch Hiền thuận lợi tiến vào một trường tiểu học không xa nhà.

Cha mẹ Biện Bạch Hiền bởi vì công việc nên đến thành thị này, vì vậy lúc đến đây phải làm rất nhiều loại giao tiếp công tác rườm rà, cư nhiên không có thời gian chiếu cố, chăm sóc Bạch Hiền. Ngày đầu tiên đến trường cha mẹ đưa Bạch Hiền đi, lúc tan học thì để Bạch Hiền ở trong phòng đợi chờ cha mẹ tới, sau đó cũng liền vội vã rời trường.

Ngày đầu tiên đơn giản là cùng các bạn cùng lớp tiến hành giới thiệu, cho nhau nhận thức để quen biết. Biện Bạch Hiền tính tình khá tốt, cùng các học sinh ở chung lớp cũng không có gì là bất thường. Bất quá ngồi cùng bàn một bạn nhỏ, thời điểm về sau khóa học ngày càng nhiều, Biện Bạch Hiền cũng muốn sở hữu một chỗ ngồi. Bạch Hiền cảm thán được trong giờ ra chơi hơn mười phút còn ra chạy chạy nháo nháo ngoài sân trường thật sự là lãng phí sức lực.

Tan học, khi cả lớp đều cùng ra ngoài chơi đùa, Bạch Hiền liền nằm dài trên bàn im lặng mười phút, thẳng đến khi tiếng chuông trường vang lên mới khôi phục lại toàn bộ năng lượng.

Nhưng đến ngày thứ ba ở lớp, Bạch Hiền phát hiện, sau khi tan học trong lớp không chỉ có mỗi mình Bạch Hiền. Ở đó còn có một cậu nam sinh, ngồi ở góc phòng học, bóng người cậu bị ánh mặt trời che khuất, ẩn ẩn hiện hiện, thực là thấy không rõ.

Biện Bạch Hiền giống như phát hiện đại lục mới, liền kéo một cái ghế, đi đến trước mặt người kia.

“Xin chào, ta gọi là Biện Bạch Hiền, còn ngươi?”

“……….” Đối phương ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, sau đó lại cúi đầu, “Ta gọi là Phác Xán Liệt.”

” Phác………… Thảm Thiết phải không……….. Đó thực sự là cái tên đặc biệt a!” Biện Bạch Hiền tự hỏi một chút, suy nghĩ một điều, so sánh cách ăn nói của hắn. Hắn thực sự là một đứa nhỏ thông minh, đầu óc so với mồm mép còn mau hơn.

“Không đúng. Là Xán Liệt. Xán, đệ tứ thanh.” Nam sinh ngẩng đầu lên, giải thích một chút. Lần này hắn không có cúi đầu nữa, mà là nhìn Biện Bạch Hiền, chờ Bạch Hiền nói chính xác tên mình một lần nữa.

Biện Bạch Hiền đột nhiên xuất hiện, sau đó đem tên lặp lại một lần nữa.”Phác Xán Liệt.”. Bạch Hiền nói xong sờ sờ cái mũi,”Kia gọi Xán Liệt được không? Kia chính là, gọi tên thân mật cũng dễ dàng gọi hơn.”

“Có thể.”

” Ngươi như thế nào lại không ra ngoài chơi với bọn họ. Ngồi ở chỗ này rất nhàm chán biết không?”

“Vậy còn ngươi. Vì cái gì không ra ngoài đi? Giống ta như vậy chắc không muốn lãng phí sức lực đi.”

Biện Bạch Hiền nghĩ nghĩ, “Có thể nói như vậy”, Bạch Hiền rời vị trí ngồi ở phía trước chuyển sang ghế bên cạnh Phác Xán Liệt, nhìn trên bàn Phác Xán Liệt có một quyển “Đề tuyển tập thi đấu nước Áo” rồi yên lặng mà đưa quyển sách đến trước mặt Phác Xán Liệt, bình tĩnh hỏi “Ngươi có thể cho ta biết điều gì về thành phố thụ vị đó không?”

Phác Xán Liệt đối với Biện Bạch Hiền tuyệt đối không sợ người lạ, “Vui vẻ……. đến đó đi một vài công viên và các trung tâm mua sắm thương mại. Nếu ngươi thực sự muốn đi, trong mùa đông ngươi có thể đi đến những ngọn núi gần đó để nhìn thấy tuyết.”

“Thật sự a! Ta còn nghĩ đến nơi này ở phía nam phương bắc trung bộ, thành thị sẽ không có hạ tuyết đâu. Nguyên lai là ở tại phía nam đều không có cơ hội xem tuyết, cái này chính là cơ hội……….” Biện Bạch Hiền xoa tay, như thể đã sẵn sàng chuẩn bị một quả cầu tuyết, “Có thể nói đề tài này với người xa lạ. Thành tích của ngươi có phải hay không vẫn đều tốt lắm?”

“Cái gì mà trình độ tốt? Câu hỏi đố tính toán phân số sao? Hay là trận đấu lấy thưởng?” Phác Xán Liệt đem ghế lui xuống một chút, đứng lên giả bộ lấy nước uống, “Bất quá ta đã từng biết. Hẳn là xem như tốt lắm đi.”

“Đương nhiên tính….. Vậy ngươi……” Biện Bạch Hiền nói đến một nửa thì chuông vào lớp reo lên, Biện Bạch Hiền đứng dậy trở lại chỗ ngồi của mình, vừa đi vừa nói chuyện, “Tan học chờ ta một chút, ta còn có muốn hỏi ngươi!”

“Tan học chờ ta một chút, ta còn có điều muốn hỏi ngươi!”

“Ta không phải mỗi ngày đều phải chờ ngươi. Ngươi như thế nào vẫn là mỗi ngày đều đem những lời này nói một lần.” Kỳ thật Phác Xán Liệt khá muốn biết Biện Bạch Hiền có cần nhiều vấn đề muốn hỏi hay không.

“Đại khái là di chứng.” Tiểu học mỗi ngày đều đuổi theo ngươi nói những lời này. Cho nên lâu dần thành thói quen. Biên Bạch Hiền đối với nhớ lại quá khứ chính là đoạn thời gian muốn tư tưởng cũng không đủ sức lực.

Cũng may thời gian thay đổi, rốt cục cũng đến phiên hắn đuổi mình chạy.

Biện Bạch Hiền từ nhỏ chuyển trường học ở đây liền bắt đầu cùng Phác Xán Liệt vượt qua hết thảy ngăn cách, trực tiếp trở thành huynh đệ như hình với bóng. Sau lại phát hiện ra, hai người không thể xa nhau, cho nên ngay cả lúc đến trường hay tan học đều dứt khoát cùng một chỗ.

Biện Bạch Hiền ngay từ đầu thành tích học tập không phải tốt lắm, nhưng là vì có thể cùng Phác Xán Liệt thi sơ trung, Bạch Hiền bắt đầu liều mạng cố gắng. Chờ cho đến khi học sơ trung cũng đã là một học sinh nhất đẳng của trường. Rồi cho tới khi học trung học, tiềm năng tự nhiên của Bạch Hiền cư nhiên phấn đấu học tập hơn hẳn, học hành ngày càng nhiều lên, cơ hồ cũng đã vượt lên học tập của Phác Xán Liệt từ nhỏ. Bất quá Phác Xán Liệt từ nhỏ đã có ý nghĩ thiên tài, hơn nữa chính hắn cũng cố gắng rất nhiều, Biện Bạch Hiền muốn vượt qua được chắc phải cần cố gắng vài năm nữa.

“Hôm nay cơm chiều ăn cái gì?” Phác Xán Liệt một tay vòng qua vai Biện Bạch Hiền, tay kia thì giúp Bạch Hiền lấy cặp sách, đeo lên trên vai của mình, động tác ngắn gọn nhanh chóng, không để cho Biện Bạch Hiền có cơ hội do dự.

“Đem bao của ta còn trở về. Đừng luôn đặt ta là bạn gái của mình để chăm sóc. Việc này làm cho ta đặc biệt không thoải mái.” Biện Bạch Hiền hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Phác Xán Liệt cao hơn mình nửa cái đầu, còn đặc biệt nghiêm túc mà nói, “Còn có, đêm nay ăn mì.”

“Lại ăn mì ! Ăn mì nhiều không dinh dưỡng,” Thời điểm giải thích này cũng không phải không ngờ Phác Xán Liệt lại cảm thấy áy náy, “Không bằng ta mời ngươi ăn bữa cơm.”

“Đổi tính? Mời ta ăn cơm?”

“Dù sao hôm nay bài tập không nhiều lắm. Coi như ta báo đáp ngươi lâu như vậy vẫn đều giúp ta nấu cơm, ta trả ngươi cái bữa cơm ân tình này.”

Nói đến nấu cơm, hai cha mẹ Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đều thường xuyên bận việc, các loại xã giao đủ kiểu,… ở nhà nấu cơm có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho nên từ thời trung học về sau, Biện Bạch Hiền bắt đầu chậm rãi học nấu nướng, mỗi ngày đều đến Phác gia nấu cơm cho hắn, sau đó hai ngường cùng nhau làm bài, bởi vì khoảng cách hai nhà không xa, cho nên, cho nên mỗi ngày cuối cùng Phác Xán Liệt đem Bạch Hiền đuổi về Biện gia.

“Tốt lắm.” Biện Bạch Hiền đối với Phác Xán Liệt tự nhiên không khách khí, “Đi ăn cá nướng? Hay là thịt nướng?”

“Mùa đông ăn thịt nướng tốt lắm.” Phác Xán Liệt đem cặp sách trả lại cho Biện Bạch Hiền, quay đầu nhìn nhìn tuyết ngoài cửa sổ, “Hiếm thấy tuyết rơi như vậy.”

Phác Xán Liệt nhớ tiểu học chính mình đã nói muốn dẫn Bạch Hiền đi nhìn tuyết. Trên thực tế hắn quả thật làm như vậy. Hai người mỗi ngày tan học liền hướng tới trường học bên cạnh, chơi đùa đến hơn một giờ mới về nhà, cả mùa đông hay thời điểm tuyết rơi bọn họ đều như vậy sánh vai cùng nhau.

Kỳ thật ông trời giúp hắn không ít. Tại thành thị này, trong mùa đông mà có tuyết cũng phụ thuộc vào may mắn. Không nghĩ tới năm ấy vừa mới ước nguyện tuyết đã đến, hơn nữa còn phi thường lớn.

Rất nhiều năm về sau đó đều không còn tuyết nữa, thằng đến mùa đông năm nay, một trận tuyết hiếm lại tới .

Kỳ thật Phác Xán Liệt cảm nhận được chính mình cũng không phải là mình nữa. Ít nhất là cái thời điểm chính mình đối với Biện Bạch Hiền có thể dùng huynh đệ bình thường tâm tính đối đãi.

Không giống như bây giờ, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Biện Bạch Hiền, liền cảm thấy tâm tư của mình không thể kìm nén mà gợn sóng, nhìn thấy Biện Bạch Hiền cười, liền cảm thấy được đáy lòng mềm mại một mảnh, nhìn Biện Bạch Hiền nấu cơm, liền có ý nghĩ muốn ôm Bạch Hiền từ sau lưng, nhìn Biện bạch Hiền ngủ, liền nhịn không được ý nghĩ muốn…….hôn xuống.

Phác Xán Liệt biết chính mình thích Biện Bạch Hiền. Không phải thích như huynh đệ trước kia, mà là chân chính phát ra từ đáy lòng muốn yêu và bảo hộ Biện Bạch Hiền cả đời. Nhưng hắn không thể nói. Hắn không biết Biện bạch Hiền sẽ có phản ứng như thế nào, dù sao Biện Bạch Hiền từ nhỏ đến lớn đều vẫn bao dung mình. Nhưng hắn vẫn là không có cái dũng khí kia để đánh cuộc.

Phác Xán Liệt đứng dậy đi ra ngoài cửa phòng học, Biện Bạch Hiền theo sát ở phía sau, từ trong túi lấy ra một chiếc ô: ” Cầm một lát.”

Ngay cả tay Bạch Hiền chính mình đều đặc biệt thích. Phác Xán Liệt nghĩ.

“Ai nơi này so với hệ thống sưởi nhà ngươi không tốt lắm.” Biện Bạch Hiền dựa vào tường ngồi xuống. Đây nhất định là thói quen của Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt từng hỏi qua Bạch Hiền, Bạch Hiền nói là bởi vì hình thức này có cảm giác an toàn. Có thể để người tựa vào một cái gì đó.

“Ân. Nhanh lên đi, chúng ta không còn nhiều thời gian lắm.”

Biện Bạch Hiền cúi đầu nghiên cứu thực đơn.

Bộ dạng cúi đầu thật sự rất đẹp. Phác Xán Liệt nghĩ.

Hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình đang cất giấu một loại cảm tình, tâm tính thiện lương có chút giả bộ không được, cơ hồ cũng có lúc sẽ phải nói. Hắn muốn nói cho Biện Bạch Hiền biết mình thích Bạch Hiền, thích Bạch Hiền hết thảy. Thật lâu thật lâu.

Cái loại này chưa bao giờ hắn nghĩ tới, tình cảm lại có thể đánh gục lý trí.

“Biện Bạch Hiền.”

Bạch Hiền ngẩng đầu, “Làm sao vậy?”

“Cùng ngươi nói một chuyện. Thực nghiêm túc. Ngươi phải chuẩn bị cho tốt.”

Biện Bạch Hiền bật cười hì hì, “Chuyện gì vậy a. Ngươi còn có chuyện gì ta không biết không.”

“Có.”

“Biện Bạch Hiền, ta thích ngươi.”

“Thật lâu thật lâu.”

“Ta nghĩ ngươi cùng ta ở một chỗ.”

“Ta không vội ngươi phải trả lời. Ngươi có thể chậm rãi nghĩ. Ta cũng không phải chờ không được.”

“Ta sẽ đợi ngươi cho ta đáp án.”

Đối điện Biện Bạch Hiền một chút nét mặt biểu cảm biến hóa đều không có. Xem ra là muốn trực tiếp thẩm phán đáp án cuối cùng.

Là muốn phán lập tức thi hành án tử hình hoặc án treo.

“Phác Xán Liệt,” Biện Bạch Hiền cúi đầu, cùng lần đầu tiên khi gặp mặt Phác Xán Liệt thực giống nhau,”Ngươi cảm thấy được ta hẳn phải trả lời ngươi như thế nào?”  Bỏ qua những lời vừa nãy, trực tiếp buộc tội ngươi làm hỏng một bữa cơm?

“Ta không biết.”

“Ta đây nói cho ngươi biết ta đã no. Cùng ngươi một chỗ sẽ phá hủy tương lai của ta, cho nên ta sẽ không đáp ứng ngươi.”

“Ngươi cũng đừng chờ. Đợi cho quyết định cuối cùng cũng vẫn là đáp án này.”

“Hai chúng ta ngoan ngoãn làm huynh đệ, được không?”

Quả nhiên chính là cái bộ dạng này.

“Ngoan ngoãn làm huynh đệ, cho dù ta giả bộ, ngươi còn có thể can đảm như vậy cùng một chỗ với ta không?”

“Không có khả năng. Biện Bạch Hiền. Làm huynh đệ ta làm không được.”

Phác Xán Liệt quay sang một bên cầm lấy chiếc áo khoác, mở cửa đi ra ngoài.

Một lát sau, xa xa truyển đền tiếng xe ô tô “Kít ——-“, đột nhiên phanh lại.

Một năm sau. Ngày hai mươi tháng mười hai.

Biện Bạch Hiền cầm một bó hoa, đứng ở trước bia mộ, nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt hoa xuống.

Chủ sở hữu bia mộ thoạt nhìn vừa quen thuộc vừa xa lạ. Này giống như đã muốn rời mình đi thật lâu. Nhưng thực tế chỉ là một năm mà thôi.

Bạch Hiền hắn không có dũng khí để đối mặt với sự thật.

Một năm để làm quen với tất cả mà không có Xán Liệt. Bạch Hiền bắt đầu học được cách không để lại một vị trí ở cánh tay bên phải, bắt đầu học được cách che ô một mình, bắt đầu dần dần quên dần cách nấu nướng kĩ xảo vào buổi tối mỗi ngày, thay vào đó là ăn mì, sau đó liền đối mặt với đống bài thi.

“Kỳ thật ngày hôm đó ta rất muốn nói với ngươi, nhưng ta lại không nói ra. Muốn nói về sau có cơ hội nói sau, xem ra ta đã lạc lối, không có nghĩ về tương lai.”

“Ta cho tới bây giờ cùng không nghĩ sẽ không có ngươi trong cuộc sống của ta. Ngươi với ta mà nói chính là giống như sự hiện diện của không khí.”

“Ngươi luôn làm điều gì đó cho ta, ta cũng không phải không thấy được. Bí mật giúp ta làm việc đề mục bài thi sửa xong rồi nộp bài cho ta, suốt một buổi tối quỳ rạp trên mặt đất để tìm cho ta chiếc nhẫn, biết phụ mẫu ta không có ở nhà liền lơ đãng gọi điện thoại sợ ta cô đơn, cái này ta đều biết hết.”

“Phác Xán Liệt, ta không thích ngươi, nhưng ta yêu ngươi.”

Bạch Hiền dựa sát vào bia mộ, nói những lời này.

“Phác Xán Liệt, ngươi nhất định nghe được.”

[ “Nhĩ hảo, ta gọi là Biện Bạch Hiền, còn ngươi?” ]

[ “Ta gọi là Phác Xán Liệt.” ]

[ “Tình không sở khởi, nhất vãng nhĩ thâm. Sinh người có thể tử, tử có thể sinh. Sinh mà không thể tử, tử mà không thể sống lại thành người, đều cũng không phải là tình.” ]

[ “Ta đối với ngươi đã sớm yêu, đã sớm có tình cảm.” ]

===========END===========

This entry was posted in Non classé. Bookmark the permalink.

Leave a comment