[ Fanfic ] Hơi ấm (ChanBaek/Trung thiên/Nguyên sang/Ngược)

C4

Biện Bạch Hiền nghẹn ngào chậm rãi lui về phía sau, ôm trong ngực bộ âu phục chạy trốn ra khỏi phòng khách.

Đóng cửa đúng vào thời điểm không chú ý tới hướng gió thuận thổi tới, “Ầm” một tiếng, cửa chống trộm nặng nề đóng lại.

Biện Bạch Hiền hoảng sợ nhìn chằm chằm trước cửa, sững sờ vài giây tại chỗ. Lại nghe được trong phòng tắm có tiếng mở cửa mới bừng tỉnh xoay người kích động chạy xuống lầu, ngay cả thang máy cũng quên đi.

Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng đóng cửa, trong nháy mắt bật dậy mặc quần áo lao ra ngoài phòng tắm, ngay cả vòi hoa sen cũng quên tắt đi.

Chạy đến phòng khách, vẫn là trống rỗng, cái này cùng ba tháng trước cũng chẳng có gì khác biệt.

Xán Liệt sợ run một hồi lâu, cơ hồ hoài nghi vừa rồi chính mình có phải hay không bị ảo tưởng. Nghi hoặc trở lại phòng ngủ, lại nhìn đến bên phải đầu giường tình cờ thấy hộp nhung trang sức bị đặt ngược.

Tim đập nhanh hơn, trong phòng yên tĩnh có thể rõ ràng nghe thấy nhịp tim đập mạnh. Máu như bị đảo ngược, Phác Xán Liệt cảm thấy được chính mình dường như hít thở không thông.

Xán Liệt chậm rãi đi qua, tay run rẩy cầm lấy hộp trang sức, mở ra phát hiện bộ vòng tay đã sớm không có ở đó.

Tiểu Bạch, không phải vừa nãy tớ ảo giác đúng không, vừa rồi tớ cảm giác được chính cậu đang đứng ở bên ngoài phòng tắm phải không. Vì cái gì cậu không nói cho tớ biết cậu đã trả lời, vì cái gì cậu không gọi tớ. Vì cái gì ngày đó cậu không cho tớ một lý do không trở về, nói đi là liền đi, tớ nhớ cậu đến phát điên.

Tớ rất nhớ cậu. Tớ hảo muốn gặp cậu.

Phác Xán Liệt ngẩn người nhìn hộp trang sức, không do dự chạy ra phòng ngủ, đi qua phòng khách mở cửa hướng ra ngoài mà chạy.

Thang máy dừng lại ở một con số cố định. Cầu thang đi bộ cũng không có người.

Xán Liệt liên tục ấn nút thang máy, tâm trạng lo lắng vô cùng, trong lòng thầm nguyền rủa thang máy như thế nào chậm như vậy a.

Theo hai mươi hai lầu đến lầu một bất quá chỉ là chỉ là nửa phút, Phác Xán Liệt đã ở trong lòng tưởng tượng một chút khi nhìn thấy Biện Bạch Hiền tâm tình liền kích động, lúc đó sẽ hung hăng ôm cậu ấy vào ngực.

“Đinh—–” cửa thang máy chậm rãi mở ra, Phác Xán Liệt vội vàng lao ra khỏi không gian chật hẹp, hướng tới thang máy mà chạy.

Bên ngoài là đám người rộn ràng nhốn nháo, Xán Liệt mở to ánh mắt cố xuyên qua vô số người để tìm hình dáng Biện Bạch Hiền.

Không có.

Phác Xán Liệt chưa từ bỏ ý định, nhanh chóng chạy về phía trước vài bước, vẫn chỉ đang nhìn thấy được người đi đường bước chân vội vã với khuôn mặt lạnh lùng như băng.

Dần dần, không có khí lực để chạy nữa, tầm mắt Phác Xán Liệt bị nước mắt bao phủ, suy sụp dừng lại, đứng ở tại chỗ không biết nên làm cái gì bây giờ, chính là mở to thật to ánh mắt, đờ đẫn nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Bạch Hiền.
Chiếc xe dừng lại ở chỗ không xa.

Trương Nghệ Hưng để tay lên tay lái, xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng ở tại chỗ thật lâu, trong chốc lát lại quay đầu nhìn lại xem Biện Bạch Hiền gắt gao nhìn Phác Xán Liệt mà khóc rối tinh rối mù, Trương Nghệ Hưng nặng nề mà thở dài.

Đóng chặt cửa sổ, bên tai chỉ nghe thấy thanh âm Biện Bạch Hiền nức nở khóc. Nghệ Hưng đem Biện Bạch Hiền gắt gao ôm vào ngực, nhận lấy âu phục, vỗ vỗ nhẹ vài nếp nhăn, nghiêng mình đem âu phục đặt ở phía sau ghế lái.

Ngồi trở lại chỗ ngồi, Trương Nghệ Hưng nhìn đến bộ vòng tay đeo trên tay Biện Bạch Hiền, bất giác nhắm nghiền hai mắt, nhìn thấy mu bàn tay trên bị vết cắt làm tổn thương thì yên lặng dời tầm mắt.

Mặt trời chói sáng, phong cảnh rất đẹp.

Biện Bạch Hiền đột nhiên nhớ tới vài năm trước thời kỳ trung học. Khi đó hai người họ vẫn còn là nam sinh rất non nớt.

[ Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt chạy ra phòng học, lưu đến vườn hoa ở sâu bên trong trường học.

Hai người chọn một nhánh cây liễu xanh tốt, dựa lưng vào cây ngồi xuống.

Biện Bạch Hiền mở ra túi bánh mì, cảm thụ được ánh mặt trời sáng rực rỡ, ngẩng đầu nhìn thấy cành lá ở giữa bị ánh sáng xuyên thấu như những ngôi sao trên trời.

Bạch Hiền vui vẻ ăn bữa sáng, tâm tình trở nên vô cùng tốt, trong lòng có loại cảm giác ấm áp: “Hôm nay thời tiết tốt như vậy, thực thích hợp để thổ lộ!” Biện Bạch Hiền nhai miếng bánh mì mềm mềm, đôi mắt cười cười thành hai mảnh lưỡi liềm.

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn sườn mặt Biện Bạch Hiền, theo đáy lòng dâng lên một loại cảm giác khác thường. Xán Liệt cúi đầu lấy trong quần một cái kẹo cao su, mở ra bỏ vào miệng nhai nhai rồi đứng lên.

Biện Bạch Hiền quay đầu lại nhìn nhìn, vẫn tiếp tục cắn mẩu bánh mì.

Ăn đến một nửa, bả vai bị người bên cạnh vỗ vỗ. Nghiêng thân liền thấy Xán Liệt đang làm trò gì.

Phác Xán Liệt véo ngón tay dùng giấy gói kẹo cao su làm bông hoa nhỏ, màu bạc kẹo cao su phản xạ ánh sáng mặt trời phát ra ánh sáng lóng lánh. Đem nó giơ lên trước mặt Biện Bạch Hiền, ánh sáng mặt trời chiếu vào nụ cười xán lạn của Phác Xán Liệt, chói mắt lại thực đẹp trai.

Biện Bạch Hiền bọc bánh trong miệng, ngừng nhai làm má phồng lên, ngốc nghếch thất thần nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt cười nhìn Biện Bạch Hiền, cùng với tiếng chim hót buổi sáng và tiếng gió xào xạc các nhánh cây, mở miệng nhẹ giọng nói :”Hôm nay thời tiết tốt như vậy, tớ muốn thổ lộ điều này với mọi người.”

Biện Bạch Hiền ngơ ngác nhìn người trước mặt, cảm giác hết thảy đều chân thật.

“Tớ thích cậu, Biện Bạch Hiền, cho dù hai chúng ta đều là nam nhân, tớ cũng thích cậu.”

Cành cây liễu đón gió dao động, nhẹ nhàng phất lướt qua đỉnh đầu Biện Bạch Hiền, bất quá cũng có thể là Phác Xán Liệt vỗ về, biết không, Bạch Hiền thích nhất là được Xán Liệt ôn nhu xoa đầu.

Biện Bạch Hiền phát hiện chính mình giống như bị say.

Bạch Hiền lại khởi động miệng, chậm rãi mà ăn. Nguyên lai, ăn bánh mình cũng có thể say, đúng không?]

[ Tiểu Bạch, cậu mau rời giường! Tuyết đang rơi a! Tớ đang ở dưới nhà cậu, mau xuống dưới a!”

Biện Bạch Hiền cầm điện thoại ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ của mình, không tình nguyện mà than thở: “Cậu mới sáng sớm gọi tớ dậy làm gì……Làm cho người ta thức giấc………..”

“Cậu mau chóng mở rèm cửa nhìn bên ngoài a!” Điện thoại đầu kia giống như vĩnh viễn toát ra âm thanh hồ hởi.

Biện Bạch Hiền không kiên nhẫn đá văng chăn ra, cầm lấy di động đi đến bên giường, kéo ra một góc rèm xem xem xét xét, sau đó liền sửng sốt : “Oa……….”

” Này ——–“

Biện Bạch Hiền trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy trước mắt một mảnh màu trắng trong suốt, duy nhất làm người khác chú ý chính là giữa màu trắng có một điểm màu đen, Phác Xán Liệt mặc quần áo màu đen mặc phòng lạnh đứng ở dưới tuyết ngẩng đầu vui vẻ cười nhìn mình.

Biện Bạch Hiền chạy nhanh với lấy điện thoại nói “Chờ tớ”, nhanh chóng chạy về bên giường mặc quần áo rồi bật người lao xuống lầu.

Mở cửa ra, Biện Bạch Hiền liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng ở cách đó không xa đang nhìn mình.

Sau lưng là mảng màu trắng bay lả tả, trong thiên địa tựa hồ cũng chỉ có một người Phác Xán Liệt. Cậu ấy chậm ra mở hai tay chờ mình đến. Khóe miệng cậu ấy tươi cười ấm áp, Biện Bạch Hiền tựa như chính vì nụ cười đó mà ấm áp cả mùa đông.]

Biện Bạch Hiền dừng lại bên đường khóc nức nở, thanh âm đều khàn khàn. Ngón tay nắm chặt lấy góc quần, mu bàn tay truyền đến từng đợt đau đớn.

Trước mắt là một mảng mơ hồ, qua cửa kính xe nhìn thấy mơ hồ hình ảnh cao lớn kia vẫn còn ngây ngốc đừng tại chỗ.

Sau đó chính là, bóng tối dần bao phủ.

This entry was posted in Non classé. Bookmark the permalink.

Leave a comment