[ Fanfic ] Hơi ấm (ChanBaek/Trung thiên/Nguyên sang/Ngược)

C8.1

Biện Bạch Hiền cùng Trương Nghệ Hưng ngồi ở ga sân bay quốc tế Incheon, thật lâu không nói chuyện.

Trương Nghệ Hưng cúi đầu nghịch nghịch điện thoại di động, thỉnh thoảng liếc mắt về phía Biện Bạch Hiền, nhưng Bạch Hiền một chút phản ứng cũng không có, nửa giờ trôi qua mà tư thế vẫn yên lặng không thay đổi.

Biện Bạch Hiền yên lặng thở dài, vẫn là không dám mở miệng nói chuyện, đành phải giả vờ quay đầu nhìn về phía cửa sổ xem máy bay đang được kiểm tra.

Trương Nghệ Hưng thấy hành động của Biện Bạch Hiền, nhẹ nhàng thở ra, sau đó hung hăng đập đập vài cái vào màn hình di động: Biện Bạch Hiền cậu vì cái gì mà đặc biệt nhát gan như vậy!!!

Chọc chọc vào màn hình di động bình tĩnh một chút, sau đó Trương Nghệ Hưng hoảng sợ phát hiện chính mình đang sinh khí.

Lại bắt đầu điên tiết chọc: Đồ than bùn, anh vì cái con mẹ gì phải đi theo cậu ra nước ngoài, anh vì cái mẹ gì phải xen vào chuyện của hai cậu a a a!!!

Dựa vào cái gì TAT. Thực sự rất là phiền TAT

Hơn mười hai giờ, vượt qua khoảng thời gian kia đáp xuống một nơi khác cách xa Thái Bình Dương bên kia.

Xán Liệt, khoảng cách của chúng ta ngày càng không thể rút ngắn lại được nữa.

Trương Nghệ Hưng cùng Biện Bạch Hiền ở sân bay ăn điểm tâm, lẳng lặng ngồi chờ chuyến bay đi đến Maine.

Phải, Maine, chính là bọn họ có mục đích trốn khỏi Hàn Quốc. Chuẩn xác mà nói, chính là Biện Bạch Hiền vì tránh xa Phác Xán Liệt mà rời Hàn Quốc.

Maine, nằm ở góc Đông Bắc của Hoa Kỳ và Canada, được tiếp giáp hai biên giới . Maine được nhiều khách du lịch cả trong lẫn ngoài nước sủng ái, cảnh sắc mê hồn, rừng rậm dày đặc, sông ngòi ước chừng có khoảng năm nghìn, rừng rậm tiểu đảo hơn một nghìn.

Rừng rậm nhiều, động vật hoang dại cũng không kém, nai và gấu có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, đặc biệt là nai sừng, săn bắn được phổ biến rộng khắp.

Bất quá chịu ảnh hưởng vĩ độ cùng hải lưu, Maine mùa hạ ngắn ngủi mà mát mẻ, mùa đông rét lạnh dài lâu, cơ hồ theo cuối tháng mười đầu tháng mười một bắt đầu hạ tuyết, tuyết rơi như thế ước chừng khoảng 3 tháng, rơi lượng khá cao tới 254 cm.

Tuyết, đây mới là mục địch Biện Bạch Hiền lựa chọn Maine.

Lại hai giờ bay trôi qua, Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền rốt cục cũng tới Maine, chuyến cuối cùng để tới thổ địa nơi này.

Hai người ngồi một giờ trên xe buýt, đi tới gần thị xã Bangor Millinocket.

Cả thị trấn được rừng rậm bao quanh, hồ nước trải rộng. Trương Nghệ Hưng thuê một ngôi nhà trệt nhỏ ở thị trấn này.

Chờ hết thảy mọi thứ được giải quyết, đã là quá ba giờ sáng. Biện Bạch Hiền không nói cái gì, cùng Trương Nghệ Hưng đánh răng rồi liền tắm rửa đi ngủ.

Trương Nghệ Hưng trở lại phòng mình, liền nhìn thấy một đống thư gmail mà Phác Xán Liệt gửi tới, lại tiếp tục cảm thấy nhức đầu.

Hai ngày sau đó, tuyết rơi.

Ngày đó sáng sớm Biện Bạch Hiền giống như điên xong vào phòng ngủ Trương Nghệ Hưng, lay lay lấy chăn Nghệ Hưng xốc lên: “Nghệ Hưng mau nhìn kia! Tuyết rơi!! Hạ tuyết ở Maine thực sự rất đẹp!!!”

Trương Nghệ Hưng rụt thân mình chậm rãi ngồi dậy, mang theo một bụng lửa giận trợn mắt nhìn, sau đó liền nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Biện Bạch Hiền ngây ngẩn cả người. Nghệ Hưng thấy Biện Bạch Hiền nở nụ cười quen thuộc, đã ba tháng nay không thấy cậu ấy cười như vậy, tựa như pháo hoa đang nở rộ.

Cái kia thật giống như con mèo làm nũng, làm cho người ta nhịn không được ý nghĩ muốn xoa xoa đầu cậu ấy, thật tốt, cậu ấy đã cười thật rồi.

Trương Nghệ Hưng ngồi ở trên giường ngửa đầu nhìn Biện Bạch Hiền cao hứng sôi nổi, đột nhiên có cảm giác muốn khóc.

Anh cả đời là bạn thân của cậu, cậu liền lập tức yêu thích tuyết nhất, không phải là anh cậu.

Lập tức Trương Nghệ Hưng chỉ thấy được………… Hình ảnh người cậu ấy yêu nhất.

Thiên chúa như thế nào lại….tàn nhẫn với cậu như vậy.

Biện Bạch Hiền vì hưng phấn mà mặt đều đỏ, vẫn càng không ngừng năn nỉ Trương Nghệ đồng ý cho cậu ra ngoài: “Nghệ Hưng em cầu anh, em ở ngay tại phòng bên cạnh! Bằng không anh cùng em đi ra ngoài cũng được, em sẽ không chạy ra xa đâu! Em ngay tại phòng bên cạnh anh mà!”

Trương Nghệ Hưng vẫn lạnh lùng không để ý tới Biện Bạch Hiền, bật TV xem tin tức, sau mười phút vẫn là không ngăn cản được tên Tiểu Bạch điên cuồng quá giới hạn, bất đắc dĩ đem mặt Biện Bạch Hiền đẩy ra:” Đi đi đi, đi được rồi, đem bộ quần áo màu trắng kia mặc vào cho đỡ lạnh, khăn quàng cổ phải đeo thật kín, không mang cái bao tay cùng mũ len kia đừng mơ tưởng đến chuyện đi ra ngoài. Anh nếu không nhìn thấy cậu bên ngoài cửa sổ, đừng hòng anh cho cậu đi ra ngoài nữa.”

“Dạ!!! Nghệ Hưng em yêu anh!!!” Biện Bạch Hiền mặt dày mặt dạn tiếp cận mặt Trương Nghệ Hưng bá đạo hôn má, sau đó chạy về phòng của mình nhanh chóng mặc quần áo, rồi chạy ra khỏi cửa nhanh như gió.

Trương Nghệ Hưng cầm một ly cà phê đi đến bên cửa sổ, bên ngoài kia dường như thế giới mù mịt bởi tuyết bao trùm. Biện Bạch Hiền ở bên kia đi đến, trên mặt là nụ cười ấm áp vui vẻ, cơ hồ nụ cười ấy có thể làm tuyết tan chảy trong phút chốc.

Biện Bạch Hiền giống như tiểu hài tử ngây thơ chơi đắp người tuyết. Cậu vỗ vỗ cái bao tay, xoa tay bắt đầu làm mặt người tuyết, hì hục đôi hai mươi phút, người tuyết cuối cao chừng hơn một thước cuối cùng cũng được miễn cưỡng hoàn thành.

Trương Nghệ Hưng yên lặng nhìn bên ngoài cửa sổ, Biện Bạch Hiền giống như suy nghĩ trong chốc lát, lấy cái khóa kéo của áo len kéo xuống, lấy hai cái cúc của áo mình rồi yên lặng đưa lên khuôn mặt người tuyết.

Bạch Hiền sờ sờ đỉnh đầu người tuyết, ghé tai nó nói chút cái gì đó, nói xong cậu ấy liền vui vẻ nở nụ cười.

Trương Nghệ Hưng nhìn động tác ôn nhu vuốt ve xoa xoa đầu người tuyết của Bạch Hiền, lại thấy như thế nào lại quá đỗi quen thuộc như vậy.

Vài bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng thổi qua trước mắt Trương Nghệ Hưng, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, tuyết lại bắt đầu rơi dày hơn.

” Ta sáng tạo ra ngươi, cho nên ta chính là ba ba ngươi nga. Hơn thế, ngươi còn có một ba ba ở Hàn Quốc nữa, bất quá cậu ấy liền lập tức kết hôn rồi…………Ngươi còn có một ca ca tốt, đã ở Hàn Quốc nga, đó là anh em của ta a, so với ngươi cao hơn nhiều! Ngươi và ta là một đôi, cho nên mới nhỏ bé như vậy…….. Bất quá ta vẫn là quá tốt phải không?” Biện Bạch Hiền xoa xoa đỉnh đầu người tuyết, cười hì hì nói: “Ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không sẽ giống như ca ca lúc nào cũng mắng ta nhỏ bé, ta chính là rất tức giận nga. Ngươi là đứa con thực ngoan~”

“Ô……..Nhưng mà……… Ngươi là đứa con không mặt mũi………….. Ha ha ha ha!!!” Biện Bạch Hiền cười lớn, lấy hai cái cúc trên áo mình đưa lên mặt người tuyết, sau đó vỗ vỗ thường thức người tuyết: “OK! Đại công cáo thành!”

Đang nghĩ ngợi “Con ta như thế nào thật hảo soái như vậy!”, liền cảm giác trên mặt có gì đó lạnh lẽo. Biện Bạch Hiền ngửa đầu, một mảnh tuyết trắng xóa thật giống như lông tơ, lại giống như thiên sứ, thuần khiết lại xinh đẹp.

Kéo mũ len xuống để bao bọc tai mình, Biện Bạch Hiền khịt khịt mũi, ôn nhu bật cười.

Xán Liệt, cậu không biết ở Maine thực nhiều tuyết nha.

Biện Bạch Hiền nhìn rừng rậm, thấy mỗi cây đều bị tuyết trắng bao phủ, giống như những tòa tháp tuyết được dựng lên.

Cả thế giời đều là màu trắng, Bạch Hiền đột nhiên có chút chóng mặt, cảm thấy quần áo màu trắng mình mặc cũng muốn biến thành tuyết.

Biện Bạch Hiền mở hai tay, làm thành một vòng tay nghênh đón tuyết rơi xuống lòng bàn tay mình. Bạch Hiền nhắm mắt ngẩng đầu, cảm thụ được trên mặt truyền đến cảm giác thực lạnh lẽo.

Xán Liệt, cậu nhất định không biết, tớ có thể ôm cậu giống như ôm tuyết.

Mới vừa bước vào phòng, Trương Nghệ Hưng lấy mũ Biện Bạch Hiền vỗ vỗ để tuyết chưa hoàn toàn tan rơi xuống. Biện Bạch Hiền cởi cái bao tay ướt đẫm, hướng bàn tay hà hơi, chà chà xát xát chạy đến hệ thống sưởi hơi ngồi, định làm tay ấm ấm lên.

Trương Nghệ Hưng rót một ly nước nóng, thật cẩn thận bưng đến bên Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền nhanh chóng đứng lên muốn tiếp nhận, nhưng trái tim đột nhiên như muốn xe rách một trận lại khiến Bạch Hiền ngồi xổm xuống, đau lạnh đến rung đầu.

“Bạch Hiền!” Trương Nghệ Hưng vội vàng buông cái chén, hai cũng như ba bước ngồi xổm xuống, lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa ngực Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền cúi đầu dùng sức cắn răng, tay cứ thế nắm chặt lấy áo lông dê để người ấm lên. Nhưng mà nắm chặt càng vô dụng, cho dù có mặc nhiều áo để ấm lên, trái tim cứ thế đau đớn không hề giảm bớt.

Số lần phát bệnh của Bạch Hiền càng ngày……..càng thường xuyên hơn. Trương Nghệ Hưng buông tay một chút. Anh nghiêng đầu, thấy Biện Bạch Hiền vì chịu thống khổ mà gắt gao nhắm chặt mắt, miệng cũng gắt gao mím chặt, sắc mặt trắng bệch.

Trương Nghệ Hưng đau lòng muốn khóc, đem Biện Bạch Hiền trên lưng đưa trở về phòng gian, nhưng không nghĩ tới cư nhiên Bạch Hiền đau đến hôn mê bất tỉnh.

Trên cánh tay truyền đến sức nặng nặng nề, khuỷu tay cố định chân Bạch Hiền, mà tiểu hài tử kia ý thức biến mất, tiếng nói thì thào truyền rõ ràng vào tai Nghệ Hưng.

” Xán Liệt………….Đau quá…………”

This entry was posted in Non classé. Bookmark the permalink.

1 Response to [ Fanfic ] Hơi ấm (ChanBaek/Trung thiên/Nguyên sang/Ngược)

  1. Pingback: [ Fanfic ] Hơi ấm (ChanBaek/Trung thiên/Nguyên sang/Ngược) | ♥ Hàn Cung ♥

Leave a comment