2AM (Oneshot/ChanBaek/HE)

11225174_1408161676179486_5629857087024037197_n

Tác giả:seehuunn

Editor:Nie- Khói

Prof:Mii- Gỗ

Tình trạng : đã hoàn thành – đã edit

Link gốc :http://www.asianfanfics.com/story/view/969501/2-am-fluff-exo-baekyeol-chanbaek-sleepycuddles-happychanbaekday

BẢN EDIT ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG .

unnamed

•…•

Bây giờ là 2:00, giữa một đêm mùa hè ấm áp, Baekhyun thở dài một hơi bất mãn và ngồi dậy trên giường, cậu không thể ngủ được. Mắt nhìn quanh căn phòng đầy bóng tối, chỉ còn duy nhất ánh sáng lờ mờ của bóng đèn đường bên ngoài xuyên qua tấm rèm cửa, tìm kiếm sự quen thuộc của bạn cùng phòng với mình đang ngủ trên giường chỉ cách một vài bước chân .

Chanyeol!“, Baekhyun thì thầm, giọng khàn đi do kiệt sức . Khi thấy không có trả lời, theo dự định, cậu để hai chân đung đưa ra bên cạnh giường, vươn tay lắc lấy vai của Chanyeol.

Một tiếng rên nhẹ trong phòng, phá vỡ cho sự im lặng nặng nề được bao phủ nãy giờ, Baekhyun giữ lấy hơi thở của mình, lắng nghe âm thanh của bước chân đến gần phòng của họ, của vị leader đang buồn ngủ và tức giận đến la mắng họ (như mọi ngày =)))). Vài phút sau khi thấy không có gì ngoài sự im lặng , Baekhyun thở phào nhẹ nhõm và lắc Chanyeol một lần nữa, vươn tay để che miệng của mình lúc này.

Dậy đi!“, Baekhyun thì thầm, gấp gáp, và phải mất chút thời gian não đang ngủ mơ của Chanyeol bắt kịp với môi trường xung quanh mình, tầm nhìn trước mắt Chanyeol mở rộng và cậu nhấp nháy nhanh chóng. Cậu nắm lấy tay Baekhyun, lầm bầm điều gì đó ,có lẽ là một câu hỏi hoảng loạn, và ở lòng bàn tay của mình cậu bé nhỏ hơn từ chối để cho cậu nói.

Có chuyện gì vậy?“, Cậu thì thầm kêu la ngồi dậy và nhìn xung quanh căn phòng với đôi mắt rộng và sợ hãi . Khi cậu thấy không có mối đe dọa, không có kẻ đột nhập hoặc cháy hoặc động vật hoang dã đã sẵn sàng để ăn cả hai người trong giấc ngủ của họ, anh ngước lên nhìn Baekhyun với thứ ánh sáng chói buộc tội.[ Anh Yeol làm thấy ớn à =V= ]

Baekhyun mỉm cười ngượng ngùng, kéo tấm chăn trên vai của mình trong khi vẫn đang ngồi lên, chỉ đầu ló ra trên đầu chăn.

Tớ không ngủ được.”, Baekhyun giải thích.

Vẻ tức giận của Chanyeol của hai giây trước ánh sáng chói được thay thế bằng một đôi mắt lo lắng. Cậu liếc đồng hồ báo thức trên giường của mình và thở dài khi nhìn con số 02:07, mí mắt của cậu cảm thấy nặng nề từ cơn buồn ngủ, tay chân đau từ buổi tập nhảy mệt mỏi đó đã kết thúc ít hơn ba giờ trước.

Cậu di chuyển trên giường, đôi chân to lớn vùng vẫy một lúc khi cả hai bị cuốn vào trong chăn của mình, ép lưng vào tường và để lại đủ khoảng trống bên cạnh cậu cho một người (nhỏ hơn cậu, đương nhiên) để phù hợp với Baekhyun. Sau đó, khi Baekhyun không di chuyển, chỉ nhìn cậu với một loại ánh mắt bối rối mà chỉ có thể  được coi là ( bộ não vô ích của Chanyeol đặc biệt miêu tả) ‘cute’ tại thời điểm này trong đêm, cậu lột lại chăn và vỗ vào khoảng trống .

Thôi nào, Baek“, cậu than vãn, cách hối thúc một lần nữa đầy sốt ruột, “Tớ muốn ngủ, nhanh lên!

Baekhyun trông do dự trong vài giây , nhưng cần phải ngủ nhiều hơn là nhịp tim không ổn định và cảm giác nóng rát ở má của mình, và thấy chân mình chuyển động theo giống như của Chanyeol, trong khoảng trống giữa giường và vào trong của Chanyeol

Baekhyun giữ một khoảng cách giữa họ, chỉ vì nghĩ rằng, nếu đã được càng gần với chàng trai khác càng tốt (đó là những gì Baekhyun thực sự, thực sự muốn ngay bây giờ), trái tim cậu chỉ có thể chạy cho nó, đụng phải thông qua lồng ngực của mình hoặc theo cách của mình lên cổ họng , sự nặng nề đó được đào sâu trong tâm trí cậu trong mười lăm phút vừa qua. Vì vậy, cậu cố cách xa, kiểm soát hơi thở của mình đủ để cảm thấy thoải mái và chắc chắn rằng Chanyeol sẽ không thể nghe thấy tiếng rộn ràng nhịp tim của cậu từ nơi đang nằm.

Thật không may, (hay là không, phụ thuộc về phía não hay tim của Baekhyun nghĩ gì), Chanyeol chọn thời điểm chính xác để ngâm nga vui vẻ và vươn cánh tay dài của mình, ôm lấy Baekhyun kéo vào ngực cậu . Và nó còn chưa phải là đỉnh điểm sự kiềm chế của cậu bé nhỏ hơn, Chanyeol còn áp sát mặt vào phía sau cổ của Baekhyun, hơi thở ấm áp của cậu ấy trong không khí làm cho nó rất, rất khó để tập trung vào chuyện không quên để thở.

Chúc ngủ ngon, Baekhyunnie “,Cậu nói với Baekhyun bằng một giọng mơ ngủ trầm làm lạnh sống lưng BaekHyun

Baekhyun nuốt nước bọt ,cố gắng giảm đi căng thẳng từ cơ thể của mình, chỉ có như vậy Chanyeol sẽ không tìm ra sự tác động từ hành động lúc nãy của cậu ấy

Baekhyun như muốn từ bỏ bản thân và có một đêm thức trắng đầy những suy nghĩ không mong muốn về cậu bạn kế bên , đôi tay đang nắm chặt lấy tay mình ,lại còn cảm thấy một lực ấm áp phía sau cổ của mình, tiếp theo tương tự là ấn vào khoảng trống giữa bả vai của mình. Môi của Chanyeol rất ấm áp làm cả nóng da của mình, và nó làm cho BeakHyun không thoải mái , chắc là vậy. Những nụ hôn không dừng lại cho đến khi cậu thở dài, Chanyeol đặt cậu dưới bờ vai vững chắc và đặt lên trán một nụ hôn chúc ngủ ngon nhẹ nhàng

Chúc ngủ ngon, Yeol ..“, Baekhyun lầm bầm chút rồi bỏ gối ra, cẩn thận nép đầu mình vào ngực Chanyeol.

Câu trả lời duy nhất mà Baekhyun nhận được là nụ hôn ấp áp trên tai của mình, trước khi Chanyeol say ngủ.

Mất vài phút để Baekhyun làm theo, chớp mắt đầy mệt mỏi cho đến khi mí mắt trở nên quá nặng mà sụp xuống, và trước khi ngủ BaekHyun đã đan chặt tay Chanyeol, bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay BaekHyun suốt đêm

Posted in Non classé | Leave a comment

[ Fanfic ] Hơi ấm (ChanBaek/Trung thiên/Nguyên sang/Ngược)

1908150_1419544608374526_3325727810126109137_n

Tên gốc : ​感受你的温度

Tên tác giả : @果冻冰霜
Editor: Mii-Gỗ
Beta: Khánh Linh & Nie-Khói
Prof: Nie-Khói & Vỵt
Tình trạng: Đã hoàn_ Đã edit

BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WP.

——•——

—•—

Mục lục

C1 |  C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8.1 | C8.2

Posted in Non classé | Leave a comment

[ Fanfic ] Hơi ấm (ChanBaek/Trung thiên/Nguyên sang/Ngược)

C8.2

Bọn họ ở trong thị trấn này đã ba tuần.

Sau đó trong tuần thứ tư vào ngày thứ hai, Biện Bạch Hiền bắt buộc phải vào bệnh viện cứu chữa.

Trương Nghệ Hưng ở ngoài phòng bệnh dựa vào tường che miệng, kìm nén để không khóc lớn. Trong đầu không ngừng phát ra hình ảnh Biện Bạch Hiền vẻ mặt thống khổ mà đau đớn, đến khi hôn mê cứ mê mang gọi tên Xán Liệt.

Nghệ Hưng nhớ rõ Biện Bạch Hiền từng cùng Phác Xán Liệt vui vẻ đi du lịch cùng nhau, Nghệ Hưng và mọi người không ngừng ghen tỵ tình cảm ấm áp ngọt ngào của hai người.

Nhưng hiện tại, lại sắp kết thúc rồi.

Nghệ Hưng yên lặng khóc , lại nghe thấy trong phòng bện có thanh âm khàn khàn gọi tên mình: “Nghệ Hưng…………”

Trương Nghệ Hưng nhanh chóng lau nước mắt, đem cái mũ áo khoác đội lên đầu để che ánh mắt hồng hồng của mình, nhẹ nhàng đấy cửa vào.

” Nghệ Hưng………… Hiện tại……..giờ ………….” Vừa mới trải qua đợt phẫu thuật, Biện Bạch Hiền suy yếu trợn tròn mắt nhẹ giọng hỏi.

Nhìn thấy người trên giường suy nhợt, Trương Nghệ Hưng kìm nén không khóc, lấy điện thoại ra nhìn nhìn:” Mười giờ bốn mươi sáng.”

” Nga……….” Biện Bạch Hiền chớp chớp mắt, nói hổn hển: “Cũng không thể………. Cho em mượn điện thoại của anh……..”

Biện Bạch Hiền tìm dãy số của Phác Xán Liệt trong mục danh bạ, sau đó chậm rãi nhấn nút gọi điện.

Vòng vo thật lâu rốt cục cũng ấn dãy số Phác Xán Liệt lần nữa.

Tay trái Biện Bạch Hiền cầm điện thoại, tay phải khẩn trương kéo góc chăn.

“………….Uy?” Giọng nói quen thuộc của nam nhân cứ thế vang bên tai.

“…………” Nhanh chóng che miệng mình, sợ hãi chính mình không thể nhịn được sẽ mở miệng.

” Uy? Nghệ Hưng? Là anh phải không?”

“………………” Cảm giác đau đến không thể hô hấp, nước mắt trong nháy mắt tràn ra, giọng nói đó chính là Phác Xán Liệt của Biện Bạch Hiền.

” Trương Nghệ Hưng? Như thế nào không nói lời nào? Em thấy dãy số này chính là đang ở quốc tế, anh đi đâu cùng Bạch Hiền rồi?”

“………………….”

“……………. Được rồi, xem ra là anh ấn sai phím điện thoại. Em hiện giờ muốn đi ngủ, em ngủ đây, anh ngủ ngon nhé.”

” Bíp — Bíp — Bíp……………..”

Buông điện thoại, Biện Bạch Hiền rốt cuộc không nhịn được buông tay, co người trên giường gào khóc. Trái tim cứ thế đau đớn giống như bị xé rách, Bạch Hiền chỉ cảm thấy chính mình giống như thật sự không sống nổi nữa.

Cứ như vậy ở bệnh viện bốn ngày, cứ như thế bốn buổi sáng liên tiếp Biện Bạch Hiền lại bị đau đớn tra tấn mà tỉnh dậy.

Biện Bạch Hiền nằm trên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ lặng lẽ ngắm tuyết rơi.

” Hạ………..Tuyết…………” Biện Bạch Hiền nâng tay lên, cố gắng rướn người ra ngoài cửa sổ.

Trương Nghệ Hưng sững sờ im lặng nhìn Biện Bạch Hiền, chua xót trong lòng cứ thế dâng lên.

“A………..” Biện Bạch Hiền vô lực hạ tay xuống, thở hổn hển không ra hơi: “Chạm không tới a……..”

Trương Nghệ Hưng xoay người ngồi sườn ghế ở trên, đưa lưng về phía Biện Bạch Hiền cuống quýt lau nước mắt.

Biện Bạch Hiền đưa mắt nhìn Trương Nghệ Hưng quay lưng bả vai cứ liên tục run lên, liền bật cười ấm áp: “Nghệ Hưng nè, đừng khóc, anh như thế nào lại………” Dừng lại lấy hơi, thân thể đã suy yếu đến nỗi ngay cả nói chuyện đều mệt chết đi, “……… Anh như thế nào nội tâm vẫn yếu đuối như vậy, thực giống con gái a……..”

Trương Nghệ Hưng thậm chí không dám quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền, cũng không có tiếp lời.

Trái tim lại lập tức đau đớn.

Biện Bạch Hiền đau đến thay đổi sắc mặt, trái tim lại bắt đầu co rút đau đớn, thậm chí cảm giác được trái tim mình đập càng ngày càng nhanh. Bạch Hiền gắt gao cắn chặt răng, thân thể đau đến rụt người lại: “Đau……….”

Nghe được động tĩnh, Trương Nghệ Hưng nhanh chóng quay đầu lại, không nghĩ tới Biện Bạch Hiền lại phát bệnh, vội vội vàng vàng đứng dậy đi về phía Bạch Hiền: “Bạch Hiền cậu, cậu nhẫn nại một chút, anh, anh đi kêu bác sĩ………” Cổ tay lại đột nhiên bị nắm lại.

” Không cần đâu Nghệ Hưng…………. Không……… Đừng………” Tay trái rất nhanh giấu trong chăn, Biện Bạch Hiền thản nhiên mỉm cười, nghiêng đầu ngoài cửa sổ thấy tuyết không ngừng bay lả tả.

Trương Nghệ Hưng ngẩn người, không khống chế được hô to: “Biện Bạch Hiền !!! Cậu vì cái gì cố chấp như vậy !!! Vì cái gì không chịu thử một chút !? Cậu chẳng lẽ không nghĩ muốn khỏe mạnh an khang để trở về gặp Phác Xán Liệt sao!?”

Ngẩn người, vốn đang bình ổn mà lại bắt đầu co rút dữ dội. Biện Bạch Hiền cắn răng gian nan nói ra từng chữ: “Chính là………. Em vỗn cũng đã không gặp được cậu ấy rồi a………..”

Nước mắt không kìm nén được tràn ra khóe mắt, chua xót mà theo khuôn mặt chảy xuống.

Phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh.

Thời gian cứ thế một giây một giây yên bình trôi qua, giống như cô gái âu yếm đuổi theo người mình yêu.

Biện Bạch Hiền ra sức lấy hộp trang sức ở đầu giường để trên lòng bàn tay. Bạch Hiền chậm rãi mở ra, yên lặng lấy ra bộ vòng tay ngắm nghía. Màu bạc được ánh mặt trời lấp ló sau bông tuyết phản chiếu, ấm áp lạ thường.

Bạch Hiền chậm rãi buông hộp, đem nhẫn đeo vào ngón áp út, lại đem bộ vòng tay đeo vào cổ tay. Sau đó với chút sức lực còn lại, Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng nâng tay xem xét.

Thật lúc lâu sau, Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng nắm thành quyền, cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, giống như nhiệt độ trên người Phác Xán Liệt, đủ ấm áp ôm lấy Biện Bạch Hiền.

Khóe miệng chậm rãi nhếch lên, nụ cười ấy giống như chiếu sáng cả mùa đông lạnh băng, rực rỡ lại ôn nhu chiếu sáng cả thế giới quanh Bạch Hiền.

Tớ cảm nhận được độ ấm của cậu, Phác Xán Liệt, thực ấm áp a.

Biện Bạch Hiền nghiêng đầu nằm trên giường bệnh, ôn nhu im lặng nhìn ngoài cửa sổ, bình tĩnh cảm thụ được tim mình đau đớn ngày càng giảm, càng ngày càng thấy khó thở.

Cả thế giới như chậm rãi đóng lại, bóng tối kia như bị chiếm lấy, Bạch Hiền dường như thấy Phác Xán Liệt đứng ở ngoài cửa sổ phòng bệnh, ôn nhu mỉm cười nhìn mình.

Sau lưng Xán Liệt là một mảnh màu trắng thuần khiết bay lả tả, cảnh tượng thực rất quen thuộc. Bạch Hiền hướng về phía Xán Liệt chậm rãi mở rộng hai tay, khóe miệng tươi cười hạnh phúc tựa như năm tháng tuổi trẻ mà chúng ta từng có nhau, ấm áp lại đau buồn.

————-THE END————

Posted in Non classé | 1 Comment

[ Fanfic ] Hơi ấm (ChanBaek/Trung thiên/Nguyên sang/Ngược)

C8.1

Biện Bạch Hiền cùng Trương Nghệ Hưng ngồi ở ga sân bay quốc tế Incheon, thật lâu không nói chuyện.

Trương Nghệ Hưng cúi đầu nghịch nghịch điện thoại di động, thỉnh thoảng liếc mắt về phía Biện Bạch Hiền, nhưng Bạch Hiền một chút phản ứng cũng không có, nửa giờ trôi qua mà tư thế vẫn yên lặng không thay đổi.

Biện Bạch Hiền yên lặng thở dài, vẫn là không dám mở miệng nói chuyện, đành phải giả vờ quay đầu nhìn về phía cửa sổ xem máy bay đang được kiểm tra.

Trương Nghệ Hưng thấy hành động của Biện Bạch Hiền, nhẹ nhàng thở ra, sau đó hung hăng đập đập vài cái vào màn hình di động: Biện Bạch Hiền cậu vì cái gì mà đặc biệt nhát gan như vậy!!!

Chọc chọc vào màn hình di động bình tĩnh một chút, sau đó Trương Nghệ Hưng hoảng sợ phát hiện chính mình đang sinh khí.

Lại bắt đầu điên tiết chọc: Đồ than bùn, anh vì cái con mẹ gì phải đi theo cậu ra nước ngoài, anh vì cái mẹ gì phải xen vào chuyện của hai cậu a a a!!!

Dựa vào cái gì TAT. Thực sự rất là phiền TAT

Hơn mười hai giờ, vượt qua khoảng thời gian kia đáp xuống một nơi khác cách xa Thái Bình Dương bên kia.

Xán Liệt, khoảng cách của chúng ta ngày càng không thể rút ngắn lại được nữa.

Trương Nghệ Hưng cùng Biện Bạch Hiền ở sân bay ăn điểm tâm, lẳng lặng ngồi chờ chuyến bay đi đến Maine.

Phải, Maine, chính là bọn họ có mục đích trốn khỏi Hàn Quốc. Chuẩn xác mà nói, chính là Biện Bạch Hiền vì tránh xa Phác Xán Liệt mà rời Hàn Quốc.

Maine, nằm ở góc Đông Bắc của Hoa Kỳ và Canada, được tiếp giáp hai biên giới . Maine được nhiều khách du lịch cả trong lẫn ngoài nước sủng ái, cảnh sắc mê hồn, rừng rậm dày đặc, sông ngòi ước chừng có khoảng năm nghìn, rừng rậm tiểu đảo hơn một nghìn.

Rừng rậm nhiều, động vật hoang dại cũng không kém, nai và gấu có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, đặc biệt là nai sừng, săn bắn được phổ biến rộng khắp.

Bất quá chịu ảnh hưởng vĩ độ cùng hải lưu, Maine mùa hạ ngắn ngủi mà mát mẻ, mùa đông rét lạnh dài lâu, cơ hồ theo cuối tháng mười đầu tháng mười một bắt đầu hạ tuyết, tuyết rơi như thế ước chừng khoảng 3 tháng, rơi lượng khá cao tới 254 cm.

Tuyết, đây mới là mục địch Biện Bạch Hiền lựa chọn Maine.

Lại hai giờ bay trôi qua, Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền rốt cục cũng tới Maine, chuyến cuối cùng để tới thổ địa nơi này.

Hai người ngồi một giờ trên xe buýt, đi tới gần thị xã Bangor Millinocket.

Cả thị trấn được rừng rậm bao quanh, hồ nước trải rộng. Trương Nghệ Hưng thuê một ngôi nhà trệt nhỏ ở thị trấn này.

Chờ hết thảy mọi thứ được giải quyết, đã là quá ba giờ sáng. Biện Bạch Hiền không nói cái gì, cùng Trương Nghệ Hưng đánh răng rồi liền tắm rửa đi ngủ.

Trương Nghệ Hưng trở lại phòng mình, liền nhìn thấy một đống thư gmail mà Phác Xán Liệt gửi tới, lại tiếp tục cảm thấy nhức đầu.

Hai ngày sau đó, tuyết rơi.

Ngày đó sáng sớm Biện Bạch Hiền giống như điên xong vào phòng ngủ Trương Nghệ Hưng, lay lay lấy chăn Nghệ Hưng xốc lên: “Nghệ Hưng mau nhìn kia! Tuyết rơi!! Hạ tuyết ở Maine thực sự rất đẹp!!!”

Trương Nghệ Hưng rụt thân mình chậm rãi ngồi dậy, mang theo một bụng lửa giận trợn mắt nhìn, sau đó liền nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Biện Bạch Hiền ngây ngẩn cả người. Nghệ Hưng thấy Biện Bạch Hiền nở nụ cười quen thuộc, đã ba tháng nay không thấy cậu ấy cười như vậy, tựa như pháo hoa đang nở rộ.

Cái kia thật giống như con mèo làm nũng, làm cho người ta nhịn không được ý nghĩ muốn xoa xoa đầu cậu ấy, thật tốt, cậu ấy đã cười thật rồi.

Trương Nghệ Hưng ngồi ở trên giường ngửa đầu nhìn Biện Bạch Hiền cao hứng sôi nổi, đột nhiên có cảm giác muốn khóc.

Anh cả đời là bạn thân của cậu, cậu liền lập tức yêu thích tuyết nhất, không phải là anh cậu.

Lập tức Trương Nghệ Hưng chỉ thấy được………… Hình ảnh người cậu ấy yêu nhất.

Thiên chúa như thế nào lại….tàn nhẫn với cậu như vậy.

Biện Bạch Hiền vì hưng phấn mà mặt đều đỏ, vẫn càng không ngừng năn nỉ Trương Nghệ đồng ý cho cậu ra ngoài: “Nghệ Hưng em cầu anh, em ở ngay tại phòng bên cạnh! Bằng không anh cùng em đi ra ngoài cũng được, em sẽ không chạy ra xa đâu! Em ngay tại phòng bên cạnh anh mà!”

Trương Nghệ Hưng vẫn lạnh lùng không để ý tới Biện Bạch Hiền, bật TV xem tin tức, sau mười phút vẫn là không ngăn cản được tên Tiểu Bạch điên cuồng quá giới hạn, bất đắc dĩ đem mặt Biện Bạch Hiền đẩy ra:” Đi đi đi, đi được rồi, đem bộ quần áo màu trắng kia mặc vào cho đỡ lạnh, khăn quàng cổ phải đeo thật kín, không mang cái bao tay cùng mũ len kia đừng mơ tưởng đến chuyện đi ra ngoài. Anh nếu không nhìn thấy cậu bên ngoài cửa sổ, đừng hòng anh cho cậu đi ra ngoài nữa.”

“Dạ!!! Nghệ Hưng em yêu anh!!!” Biện Bạch Hiền mặt dày mặt dạn tiếp cận mặt Trương Nghệ Hưng bá đạo hôn má, sau đó chạy về phòng của mình nhanh chóng mặc quần áo, rồi chạy ra khỏi cửa nhanh như gió.

Trương Nghệ Hưng cầm một ly cà phê đi đến bên cửa sổ, bên ngoài kia dường như thế giới mù mịt bởi tuyết bao trùm. Biện Bạch Hiền ở bên kia đi đến, trên mặt là nụ cười ấm áp vui vẻ, cơ hồ nụ cười ấy có thể làm tuyết tan chảy trong phút chốc.

Biện Bạch Hiền giống như tiểu hài tử ngây thơ chơi đắp người tuyết. Cậu vỗ vỗ cái bao tay, xoa tay bắt đầu làm mặt người tuyết, hì hục đôi hai mươi phút, người tuyết cuối cao chừng hơn một thước cuối cùng cũng được miễn cưỡng hoàn thành.

Trương Nghệ Hưng yên lặng nhìn bên ngoài cửa sổ, Biện Bạch Hiền giống như suy nghĩ trong chốc lát, lấy cái khóa kéo của áo len kéo xuống, lấy hai cái cúc của áo mình rồi yên lặng đưa lên khuôn mặt người tuyết.

Bạch Hiền sờ sờ đỉnh đầu người tuyết, ghé tai nó nói chút cái gì đó, nói xong cậu ấy liền vui vẻ nở nụ cười.

Trương Nghệ Hưng nhìn động tác ôn nhu vuốt ve xoa xoa đầu người tuyết của Bạch Hiền, lại thấy như thế nào lại quá đỗi quen thuộc như vậy.

Vài bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng thổi qua trước mắt Trương Nghệ Hưng, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, tuyết lại bắt đầu rơi dày hơn.

” Ta sáng tạo ra ngươi, cho nên ta chính là ba ba ngươi nga. Hơn thế, ngươi còn có một ba ba ở Hàn Quốc nữa, bất quá cậu ấy liền lập tức kết hôn rồi…………Ngươi còn có một ca ca tốt, đã ở Hàn Quốc nga, đó là anh em của ta a, so với ngươi cao hơn nhiều! Ngươi và ta là một đôi, cho nên mới nhỏ bé như vậy…….. Bất quá ta vẫn là quá tốt phải không?” Biện Bạch Hiền xoa xoa đỉnh đầu người tuyết, cười hì hì nói: “Ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không sẽ giống như ca ca lúc nào cũng mắng ta nhỏ bé, ta chính là rất tức giận nga. Ngươi là đứa con thực ngoan~”

“Ô……..Nhưng mà……… Ngươi là đứa con không mặt mũi………….. Ha ha ha ha!!!” Biện Bạch Hiền cười lớn, lấy hai cái cúc trên áo mình đưa lên mặt người tuyết, sau đó vỗ vỗ thường thức người tuyết: “OK! Đại công cáo thành!”

Đang nghĩ ngợi “Con ta như thế nào thật hảo soái như vậy!”, liền cảm giác trên mặt có gì đó lạnh lẽo. Biện Bạch Hiền ngửa đầu, một mảnh tuyết trắng xóa thật giống như lông tơ, lại giống như thiên sứ, thuần khiết lại xinh đẹp.

Kéo mũ len xuống để bao bọc tai mình, Biện Bạch Hiền khịt khịt mũi, ôn nhu bật cười.

Xán Liệt, cậu không biết ở Maine thực nhiều tuyết nha.

Biện Bạch Hiền nhìn rừng rậm, thấy mỗi cây đều bị tuyết trắng bao phủ, giống như những tòa tháp tuyết được dựng lên.

Cả thế giời đều là màu trắng, Bạch Hiền đột nhiên có chút chóng mặt, cảm thấy quần áo màu trắng mình mặc cũng muốn biến thành tuyết.

Biện Bạch Hiền mở hai tay, làm thành một vòng tay nghênh đón tuyết rơi xuống lòng bàn tay mình. Bạch Hiền nhắm mắt ngẩng đầu, cảm thụ được trên mặt truyền đến cảm giác thực lạnh lẽo.

Xán Liệt, cậu nhất định không biết, tớ có thể ôm cậu giống như ôm tuyết.

Mới vừa bước vào phòng, Trương Nghệ Hưng lấy mũ Biện Bạch Hiền vỗ vỗ để tuyết chưa hoàn toàn tan rơi xuống. Biện Bạch Hiền cởi cái bao tay ướt đẫm, hướng bàn tay hà hơi, chà chà xát xát chạy đến hệ thống sưởi hơi ngồi, định làm tay ấm ấm lên.

Trương Nghệ Hưng rót một ly nước nóng, thật cẩn thận bưng đến bên Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền nhanh chóng đứng lên muốn tiếp nhận, nhưng trái tim đột nhiên như muốn xe rách một trận lại khiến Bạch Hiền ngồi xổm xuống, đau lạnh đến rung đầu.

“Bạch Hiền!” Trương Nghệ Hưng vội vàng buông cái chén, hai cũng như ba bước ngồi xổm xuống, lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa ngực Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền cúi đầu dùng sức cắn răng, tay cứ thế nắm chặt lấy áo lông dê để người ấm lên. Nhưng mà nắm chặt càng vô dụng, cho dù có mặc nhiều áo để ấm lên, trái tim cứ thế đau đớn không hề giảm bớt.

Số lần phát bệnh của Bạch Hiền càng ngày……..càng thường xuyên hơn. Trương Nghệ Hưng buông tay một chút. Anh nghiêng đầu, thấy Biện Bạch Hiền vì chịu thống khổ mà gắt gao nhắm chặt mắt, miệng cũng gắt gao mím chặt, sắc mặt trắng bệch.

Trương Nghệ Hưng đau lòng muốn khóc, đem Biện Bạch Hiền trên lưng đưa trở về phòng gian, nhưng không nghĩ tới cư nhiên Bạch Hiền đau đến hôn mê bất tỉnh.

Trên cánh tay truyền đến sức nặng nặng nề, khuỷu tay cố định chân Bạch Hiền, mà tiểu hài tử kia ý thức biến mất, tiếng nói thì thào truyền rõ ràng vào tai Nghệ Hưng.

” Xán Liệt………….Đau quá…………”

Posted in Non classé | 1 Comment

[ Fanfic ] Hơi ấm (ChanBaek/Trung thiên/Nguyên sang/Ngược)

C7.

Gắt gao nắm chặt lấy góc quần, Biện Bạch Hiền cứ đứng đó nhìn đối phương ngọt ngào trao đổi nhẫn cho nhau.

Xán Liệt, vị trí bên cạnh cậu rõ ràng phải là của tớ.

Rũ mắt xuống. A, này không chính tớ đã tự mình lựa chọn hay sao.

Đột nhiên nghe thấy một tràng vỗ tay bên người, Biện Bạch Hiền vội vàng ngẩng đầu. Hai người đã trao nhẫn cho nhau xong, tất cả mọi người đều đứng lên nhiệt liệt vỗ tay, tận đáy lòng làm cho hai vị này cảm thấy vui vẻ.

” Xán Liệt và Đa tiểu thư phải hạnh phúc a a !!!”

” Phác Xán Liệt, cậu nếu làm Đa tiểu thư của chúng ta thương tâm là liền xong đời cậu !!!”

” Ô ô ô hảo cảm động !”

“%#? @¥! |~*&. . . . . .”

Biện Bạch Hiền trở tay không kịp cũng phải đứng lên, bắt buộc chính mình phải mỉm cười thật tự nhiên, một chút một chút dùng sức vỗ tay rồi nghe người chung quanh chúc phúc cho họ.

Ha hả, đau quá a.

Nhìn thấy mỹ nhân cùng Xán Liệt trao đổi nhẫn, sóng vai đứng ở trên bục sân khấu nhận bao câu chúc phúc của mọi người, Biện Bạch Hiền trong mắt có hâm mộ, ghen tị, bi thương, hối hận, giải thoát, đau lòng nhanh chóng lẫn lộn, đáy lòng kia một chút độ ấm bị rửa sách không chút dư thừa.

Giống như uống một hơi nước đá, còn như bị một thùng nước lạnh từ đầu đổ vào, lạnh đến thấu tâm can.

Xán Liệt, đau a……….. Tớ đau quá.

Không nghĩ tới Phác Xán Liệt lúc sau xoay người nhìn mình, Biện Bạch Hiền kinh hoàng sửng sốt, bất quá một giây liền phản ứng lại ngay, bình tĩnh hướng về phía kia mỉm cười nở rộ, sinh mệnh dường như cách xa ngàn trùng, cố gắng hướng về phía Xán Liệt mỉm cười.

Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt gắt gao nắm chặt tay, lại cũng không biết nói với Bạch Hiền đã sớm phát hiện bộ vòng tay trên tay đối phương.

Nghi thức đính hôn cũng đến lúc kết thúc, Trương Nghệ Hưng yên lặng dựa dựa vào Bạch Hiền hỏi: “Bạch Hiền, có đi hay không?’

Biện Bạch Hiền không nói gì, chính là dường như giống ngốc tử mắt cứ nhìn mãi ánh hào quang trên người người kia.

Trương Nghệ Hưng nhìn theo ánh mắt Bạch Hiền, Đa tiểu thư đang kéo cánh tay phải của Phác Xán Liệt, hai người không ngờ cứ như thế thân mật đi về phía hội bạn thân để tạ ơn.

Quay đầu lại xem Biện Bạch Hiền, lông mày ẩn nhẫn nhăn lại, ngón tay gắt gao nắm lấy ghế dựa, thân mình một trận run rẩy.

“Bạch Hiền, cậu đừng kích động……..” Trương Nghệ Hưng đau lòng nhìn nam sinh gầy giống như cành cây mỏng manh, bàn tay nhẹ chạm vào lưng Bạch Hiền.

Nhưng tay mới vừa đụng tới bả vai, Biện Bạch Hiền liền ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.

” Tiểu Bạch !!!”

” Bạch Hiền !!! Xán Liệt ? Con lại đây để làm chi! Mau trở về !!”

Hảo lạnh quá……… Trái tim đau quá…….

Như thế nào lại đau như vậy? Ha hả, dù sao sẽ không còn nghi thức đính hôn kia dày vò mình như thế nữa………..

Tê…………. Lạnh muốn chết……… Ách ân………. Đau quá a…………

Xán Liệt………… Cậu ở đâu………….. Tớ đau quá…………. Thực rất lạnh………..

” Bạch Hiền cậu ấy………. Không qua khỏi được.”

Phác thúc thúc? Thúc thúc ở đâu, đang nói chuyện với ai, mau cho con thuốc, con đang đau muốn chết.

” Cái gì…….. Như thế nào lại……. Lần trước không phải khỏe lắm sao? Này ba tháng cậu ấy không phải là khá lắm sao? Thuốc thang cũng không thành vấn đề a !!! Vì cái gì, đột nhiên liền……. Liền biến thành như vậy……….”

Xán Liệt? Là Xán Liệt phải không? Tớ không nghe nhầm đi……. Cậu rốt cục cũng đến đây……. Cậu ở đâu mà tớ không thể nào với tới được cậu……. Tớ lạnh lắm, cũng đau lắm, có thể hay không…….. Ôm tớ một chút, một chút thôi!………. Bất quá, Đa tiểu thư sẽ sinh khí đi……… Vẫn là nên quên đi……..

” Kỳ thật ba tháng trước cậu ấy đến tìm ba, cái kia chính là thời điểm cũng là kiểm tra a……. Chỉ còn đại khái là bốn tháng nữa thôi……”

A ! Phác thúc thúc! Không phải con nói đừng cho Phác Xán Liệt biết sao…… Hư !!! Thúc thúc đã hứa giữ bí mật với con cơ mà !!!

” …………. Vì cái gì không nói cho con biết, cậu ấy chính là vì vậy mới rời con đi sao! Có phải hay không!? Ba vì cái gì không nói cho con biết a !!?”

Xán Liệt, cậu đừng nghe Phác thúc thúc nói, thúc thúc lại đang nói nhảm nữa rồi……. Tớ rời cậu đi…….. Là bởi vì…….. Cậu thực rất phiền chán………….

” Cho con đính hôn……… Cũng là ý tưởng của cậu ấy. Cậu ấy chính là muốn cho con hạnh phúc mới làm như vậy, Xán Liệt a……..”

Phác thúc thúc……… Đừng nói nữa………

” Tiểu Bạch cậu ấy………. Ba! Ba nhất định không thể làm cho cậu ấy rời xa con được ! ! Ba nhất định phải cứu cậu ấy a ba !!”

Xán Liệt……… Thực xin lỗi………… Tớ, tớ có thể………..

” Xán Liệt…….. Đừng như vậy………….”

Xán Liệt………..

Thực xin lỗi.

” Ân………..” Biện Bạch Hiền mơ mơ màng màng tỉnh lại, trái tim như xé rách ra, đầu đau như búa bổ làm cho Bạch Hiền rên rỉ thống khổ. Bạch Hiền khó chịu trở mình sang một bên, tay siết chặt lấy ngực.

” Bạch Hiền? Rất đau phải không?” Thanh âm Trương Nghệ Hưng lọt vào tai Biện Bạch Hiền.

” Nghệ, số tiền phẫu…………” Khóe mắt đều nhăn lại, đau đến mức không thể nói chuyện.

Trương Nghệ Hưng như sắp khóc, nhẹ véo véo đùi mình kiềm chế không rơi nước mắt.

” Tiểu Bạch? Cậu tỉnh rồi phải không!?” Phác Xán Liệt bước vào phòng liền nhìn thấy cơ thể run rẩy của Biện Bạch Hiền, ngay lập tức chạy đến bao lấy tay phải Bạch Hiền.

Cảm nhận được độ ấm truyền đến quen thuộc, Biện Bạch Hiền hoảng sợ vội vàng nắm chặt bàn tay to kia, giống như là sợ Xán Liệt trong phút chốc sẽ biến mất.

” Đau……. Thực lạnh…….” Biện Bạch Hiền bị đau , ý thức liền rất rõ ràng cảm thụ được cảm giác chân thật này.

” Rất lạnh phải không!?” Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn điều hòa góc phòng, rõ ràng đã tăng lên đến 32 độ, nhưng trên giường tiểu hài tử kia vẫn là rất lạnh lẽo.

Phác Xán Liệt đau lòng do dự tạm thời rút tay mình ra, nhanh chóng cởi áo khoác.

” Lạnh……..Lạnh……..” Cảm giác được nguồn nhiệt trên tay biến mất, Biện Bạch Hiền gấp đến độ nhíu mày không ngừng nói.

” Tiểu Bạch tớ ở đây………. Không lạnh không lạnh, Xán Liệt ôm cậu sẽ không lạnh.” Phác Xán Liệt cẩn thận xốc chăn lên đi vào, điều chỉnh tư thế đem tay ôm cổ tiểu hài tử Biện Bạch Hiền bên cạnh, khiến cho người cậu ấy yên yên ổn ổn ở trong lồng ngực mình.

Biện Bạch Hiền ánh mắt khe khẽ mở, mơ hồ sờ soạng tay Phác Xán Liệt, còn không định hướng được chính mình đang ở trong lồng ngực Phác Xán Liệt: “Hảo……….. Thực ấm áp……..”

Phác Xán Liệt ý thức được Biện Bạch Hiền muốn nắm tay mình, vì thế dùng tay kia cầm bao lấy tay cậu ấy ủ ấm.

Khẩn cấp lấy bàn tay to lớn kia áp lên mặt mình, Biện Bạch Hiền thoải mái mà mi không còn nhíu chặt nữa, trái tim giống như cũng không còn đau như lần trước: “Xán Liệt……”

Ngẩn người. Phác Xán Liệt một khắc nghe thấy tiểu hài tử kia kêu tên mình, người Xán Liệt bỗng chốc ấm lên, ấm đến độ phát khóc. Xán Liệt đem Biện Bạch Hiền ôm chặt, hai người cư nhiên thân thiết không ngờ như thế, Biện Bạch Hiền bé nhỏ cả người đều được Phác Xán Liệt cẩn thận ôm ấp.

” Xán Liệt ở chỗ này……. Tiểu Bạch ngoan……” Phác Xán Liệt thực muốn dùng cả đời ôn nhu Biện Bạch Hiền, nhìn thấy tiểu hài tử nho nhỏ rụt lại trong ngực mình, thực nghĩ muốn đem trái tim mình móc ra cho Bạch Hiền.

Tớ thật sự hảo yêu cậu a, Tiểu Bạch…….

” Đừng…….. A tê……… Xán Liệt!?” Biện Bạch Hiền cảm giác chính mình giống như ngủ thật lâu, còn mơ thấy Phác Xán Liệt ôm mình thật ấm, kết quả tỉnh lại được người nọ ôm vào trong ngực dọa mình nhảy dựng, ánh mắt trừng giống như nhìn thấy ma quỷ.

Phác Xán Liệt khẽ lấy tay ôn nhu xoa xoa đầu Biện Bạch Hiền: “Cậu đều đã ngủ hai ngày, đói không?”

Biện Bạch Hiền không biết như thế nào, nhìn thấy Phác Xán Liệt định xoa đầu mình, cư nhiên theo phản ứng muốn né tránh.

Sau đó, hai người đều ngây ngẩn cả người.

” Cái kia……….” Biện Bạch Hiền trốn tráng ánh mắt Phác Xán Liệt, mặt càng ngày càng hồng.

“…………. Vì cái gì không muốn cho tớ biết bệnh tình của cậu? Vì cái gì muốn cho tớ đính hôn? Vì cái gì biến mất ba tháng? Vì cái gì phải rời xa tớ? Tiểu Bạch, nói cho tớ biết, vì cái gì?” Phác Xán Liệt buông tay, ánh mắt bi thương nhìn Biện Bạch Hiền.

“………..” Đầu Biện Bạch Hiền quay sang một bên, “……… Bởi vì tớ phiền chán cậu.”

Phác Xán Liệt lúc này lập tức ngây ngẩn cả người: “Cái gì?”

“………… Tớ nói, tớ cảm thấy phiền chán cậu, quan hệ của hai chúng ta tớ cảm thấy phiền chán, không nghĩ muốn tiếp tục.” Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, trái tim kìm nén đau nói lớn.

” Tớ, tớ phiền cậu sao? Cậu không thương tớ sao? Cậu trước kia không phải nói phải vĩnh viễn cùng nhau chung sống hay sao? Cậu không phải yêu tớ nhất sao? Cậu nói xem tớ có chỗ nào không tốt, tớ nhất định sửa a! Tiểu Bạch, đừng rời xa tớ mà đi được không……….” Phác Xán Liệt giống như đứa nhỏ không biết nên làm cái gì bây giờ, hoảng sợ lại sợ hãi.

Biện Bạch Hiền vẫn nhắm hai mắt, yên lặng không nói gì.

Bởi vì Bạch Hiền chính là sợ lúc mở mắt ra, sẽ nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của người kia, sẽ nhịn không được mà khóc.

“………………..” Phác Xán Liệt ngơ ngác nhìn người nọ ở trên giường bệnh, sau đó đột nhiên dường như nhớ đến cái gì mà hưng phấn hỏi, “Cậu không phải bởi vì bệnh tình mới nói như vậy? Là gạt tớ đúng không !? Ha ha, Tiểu Bạch, nói dối như thế không vui đâu.”

” Không phải.” Biện Bạch Hiền rõ ràng đang gạt bỏ khẳng định của Phác Xán Liệt,” Tớ nói, tớ rất phiền chán, đây là lời nói thật lòng. Tớ không hề nghĩ tớ sẽ ở bên cậu, tình cảm giữa hai người cùng giới quả thật rất hoang đường. Vĩnh viễn? Tớ nói lời này mà cậu cũng tin? Trên thế giới này căn bản không có khái niệm vĩnh viễn. Buông tay đi. Tớ thật sự rất mệt mỏi.”

“………………” Phác Xán Liệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Biện Bạch Hiền, hốc mắt có chút hồng hồng.

Đây là người tớ yêu.

Cho dù cậu ấy nhẫn tâm muốn bỏ mình như vậy, cũng là người mình yêu sâu sắc.

” Tiểu Bạch, tớ thật sự yêu cậu đến mức chính bản thân mình không nhận ra.”

Biện Bạch Hiền sống mũi chua xót, vẫn kìm nén không rơi nước mắt.

” Cậu nhìn tớ đi a Tiểu Bạch, làm ơn hãy mở mắt nhìn tớ có được không?”

Trong lòng dường như đổ vào một đống bông, bắt đầu giống như bị dao từ từ đâm vào, trái tim cảm thấy rất đau đớn. Biện Bạch Hiền chính là không chịu mở mắt, bi thương cứ thế lan tràn khiến mình hô hấp không thông.

” Tiểu Bạch, mặc kệ cậu như thế nào, tớ vẫn cứ đi theo cậu, cho dù cậu không thương tớ, tớ cũng muốn chết theo cậu Bạch Hiền.”

” Không thể!!!” Biện Bạch Hiền sợ hãi quay đầu nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt bị dọa không dám nói. Biện Bạch Hiền phát giác chính mình có điểm kích động, quay đầu sang bên nói: “Nếu cậu vẫn quấn quýt bên tớ, tớ phải đi đến một nơi mà cậu không thể tìm thấy, không bao giờ…….. xuất hiện trước mặt cậu nữa.”

” Không cần…………” So với những đứa nhỏ còn ngây thơ tin những lời này, trong ánh mắt Phác Xán Liệt lần đầu tiên toát ra cảm xúc sợ hãi chưa từng có.

Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại: “Tớ có điểm đói bụng, cậu giúp tớ mua đồ ăn đi.”

Phác Xán Liệt nghe thấy người trên giường cư nhiên sai sử mình, trong chốc lát chậm rãi nhếch môi cười: “Được.”

Sau khi chờ Phác Xán Liệt đi ra ngoài, Biện Bạch Hiền lấy di động, nhanh chóng gọi điện cho Trương Nghệ Hưng.

“………..Uy? Nghệ Hưng, anh đang ở đâu?”

Treo điện thoại, Biện Bạch Hiền xốc chăn lên, lại đột nhiên dừng lại.

Bộ vòng tay mang bên phải của mình để ở đâu!?

Biện Bạch Hiền vội vàng sờ sờ tìm trên người mình, không tìm thấy được gấp đến độ phát khóc, lại ở trên giường sờ soạng nửa ngày, cuối cùng lại tìm thấy tủ đầu giường bệnh bộ vòng tay được đặt bình yên trong hộp nhung trang sức.

Bạch Hiền nhẹ nhàng thở ra, lấy ra bộ vòng tay, ánh mắt ôn nhu nhìn bộ trang sức Xán Liệt tặng mình.

Sau đó, nhẹ nhàng lấy nhẫn đeo vào ngón giữa.

Màu bạc của bộ vòng tay lẳng lặng nằm trên mu bàn tay Biện Bạch Hiền, lạnh lẽo đén độ kích thích giác quan Biện Bạch Hiền.

Thực lạnh.

Phác Xán Liệt mang theo bữa sáng chạy nhanh về bệnh viện, thang máy cũng không đi mà trực tiếp chạy cầu thang dành cho người bệnh.

Kích động mở cửa ra, nghênh đón Phác Xán Liệt là phòng bệnh trống rỗng, chăn đệm đã được thu dọn gọn gàng.

Gió lạnh từ phía sau lưng Phác Xán Liệt thổi tới, nhẹ nhàng thổi qua mặt Xán Liệt, sau đó thổi vào phòng bệnh.

Thực lạnh a.

Posted in Non classé | Leave a comment

[ Fanfic ] Hơi ấm (ChanBaek/Trung thiên/Nguyên sang/Ngược)

C6.

Biện Bạch Hiền đứng ở trước cửa hạ thấp người cúi chào mọi người :”Thật có lỗi, tôi đã tới chậm.” Đứng dậy, tầm mắt nhìn thẳng về phía nam nhân đang đứng trên bục sân khấu.

Hai người ánh mắt tương giao, nhìn thật sâu vào ánh mắt đối phương.

Phác ba ba trong lòng căng thẳng, đứng lên rời vị trí đi đến chỗ Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt vẫn không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, tầm mắt tập trung vào người đối diện.

Tựa như ý nghĩ ở trong phòng hóa trang giống nhau như đúc, cậu ấy mặc âu phục thuần trắng mình yêu thích nhất, chậm rãi theo công đường bên kia đi đến. Cậu ấy hóa trang sắc sảo, đường kẻ mắt màu đen tinh tế mà sâu thẳm, sắc mặt thoạt nhìn rất tốt, trời rất lạnh như vậy mà má còn ửng chút hồng.

Ha hả, nguyên lai chính mình không ở bên cạnh cậu ấy, cậu ấy sống cũng tốt lắm đi.

Chua xót nghĩ như vậy, Phác Xán Liệt tự giễu cười cười, bất giác lại nắm chặt tay.

Biện Bạch Hiền đi đến chỗ ngồi Phác ba ba cười cười. Phác ba ba khổ sở, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu Biện Bạch Hiền, cảm nhận được sự ấm áp lo lắng, biểu tình Biện Bạch Hiền giống như bị sấm đánh, toàn thân bỗng dưng trở nên cứng ngắt.

[ “Nha Phác Xán Liệt! Đó là thịt ba chỉ của tớ! Cậu buông chiếc đũa lập tức thành Phật !”

“Tớ không cần thành Phật,” Phác Xán Liệt đem thịt ba chỉ tiến đến cái miệng mở lớn của Biện Bạch Hiền, “Có cậu là đủ rồi.”

Biện Bạch Hiền cười hì hì híp mắt nhai miếng thịt thơm ngào ngạt, Phác Xán Liệt cầm chiếc đũa chống đầu nhìn tiểu hài tử đối diện, cậu ấy giống như con mèo đang hưởng thụ thức ăn, trong nháy mắt nhất thời sinh ra cảm giác đang nuôi một loài động vật nhỏ, tay liền không thể khống chế mà vươn ra.

Biện Bạch Hiền cảm giác được đỉnh đầu ấm áp, nghi hoặc ngẩng đầu, lại nhìn thấy ánh mắt Phác Xán Liệt ôn nhu như mặt nước khiến Bạch Hiền không thể trốn tránh.

“Xán Liệt……..Không dưng lại nhìn tớ như vậy……..”

“Chính là thích cậu a.”]

[ Cậu cách xa tớ một chút! Đừng chạm vào tớ!” Biện Bạch Hiền khoa chân múa tay rời khỏi cánh tay Phác Xán Liệt, quay đầu hung tợn hướng Phác Xán Liệt rống.

Phác Xán Liệt dùng sức đem con mèo nhỏ Biện Bạch Hiền gắt gao ôm vào ngực: “Đừng náo loạn, ngoan.”

Mặt Biện Bạch Hiền đỏ lên, do dự một chút, rồi đấu tranh thoát khỏi vòng tay ấm ấp đến nghẹt thở của Phác Xán Liệt. “Cậu mà không buông ra, chúng ta kết thúc rồi, tớ với cậu………..” Cảm giác được chính mình càng ngày càng khó thở, Bạch Hiền thở dốc nói: “Chia tay…….”

Bất đắc dĩ thở dài, Phác Xán Liệt một tay ôm lấy thắt lưng tiểu hài tử, tay kia thì ôn nhu xoa xoa đỉnh đầu Biện Bạch Hiền:” Tớ nên bắt cậu làm gì bây giờ a Tiểu Bạch.”

Biện Bạch Hiền cảm giác đỉnh đầu thực ấm áp liền sửng sốt, rồi đem mặt mình vùi vào ngực Xán Liệt, âm thanh rầu rĩ mang theo điểm ngượng ngùng: “Phiền muốn chết……… Cậu dựa vào cái gì mỗi lần đều lấy chiêu này dụ dỗ tớ chứ…….”

Phác Xán Liệt sủng nịnh nở nụ cười, xoa xoa đỉnh đầu Bạch Hiền rồi nhẹ nhàng cúi đầu hạ xuống một nụ hôn.]

Sửng sốt trong chốc lát, Biện Bạch Hiền bất động né tránh hành động của Phác ba ba, miễn cưỡng cười thật tươi: “Phác thúc thúc, không cần lo lắng cho con, con và Nghệ Hưng giờ sống rất tốt.”

Phác ba ba lo lắng cau mày: “Bạch Hiền……….”

Vỗ vỗ tay Phác ba ba, Biện Bạch Hiền tươi cươi nói: “Đừng nói thế chứ a, hôm nay là một ngày tốt.”

Người chủ trì thấp giọng hỏi hiện tại có thể tiếp tục không, Phác Xán Liệt nhìn thấy thân hình nho nhỏ đi đến ngồi cạnh Trương Nghệ Hưng, hai người nói chuyện gần gũi với nhau, căn bản không hướng tới Xán Liệt liếc mắt một cái.

Nhịn xuống ý nghĩ muốn vọt tới trước mặt cậu ấy, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nghiêng người gật đầu.

Nghi thức đính hôn tiếp tục tiến hành, trong mắt người khác người đến muộn kia căn bản là không cần quan tâm, nhưng ở trong lòng một người, lại giống như vết sẹo ở trước mắt.

“Bây giờ bạn có thể đặt hai chiếc nhẫn ở phía kia!”

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn hộp vật phẩm trang sức, thản nhiên nâng lên ngắm bộ trang sức ấy.

Bộ hộp vật phẩm trang sức này màu lam, thoạt nhìn rất giống bộ trang sức tặng Bạch Hiền.

“Xán Liệt, nhanh lên a.” Đa tiểu thư cười ngẩn người nhìn Phác Xán Liệt nói. Phác Xán Liệt trừng mắt tỉnh táo lại.

Ngươi là đang cử hành nghi thức đính hôn a Phác Xán Liệt, xốc lại tinh thần, đừng nghĩ tới chuyện trước kia.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng mở hộp lấy ra chiếc nhẫn bạc, cùng với bộ vòng tay kia.

Nâng tay phải Đa tiểu thư, Phác Xán Liệt đem nhẫn đeo cho Đa tiểu thư. Đụng phải đầu ngón tay, kia trong nháy mắt xúc cảm trào lên làm cho Phác Xán Liệt mạnh mẽ ngẩng đầu, theo bản năng hướng về phía Biện Bạch Hiền.

Đập vào mắt chính là tâm niệm người nọ giống như những người không quan hệ khách đứng xem, mang theo cả thái độ ánh mắt lạnh lùng nhìn Phác Xán Liệt.

Ánh mắt giật giật, Biện Bạch Hiền tùy ý để tay phải ở ngọn đèn màu bạch lóng lánh, ở miệng cậu lại lộ ra nụ cười thản nhiên lại cực kì chói mắt.

Phác Xán Liệt gắt gao nhìn chằm chằm một chuỗi màu bạc kia, ẩn nhẫn tức giận, phẫn nộ muốn la cậu ấy.

Vì cái gì? Vì cái gì tra tấn tớ như vậy!? Rõ ràng biết bộ vòng kia có bao nhiêu ý nghĩ, rõ ràng biết tớ rất muốn cậu trở về, rõ ràng biết hôm nay là ngày đính hôn của tớ, cậu vì cái gì muốn tới!? Nếu đến đấy vì cái gì còn đeo bộ vòng tay kia!? Vì cái gì!? Trêu đùa tới như vậy rất thú vị phải không!?

Phẫn nộ rất nhiều, Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, sống mũi ê ẩm rất khó chịu, hô hấp trở nên không thông, hít hít vài cái nhưng dường như không thể thở nổi, trái tim cũng rất mệt mỏi, giống như vừa nhìn một bộ phim điện ảnh kết thúc không ý nghĩa.

Hung hăng cắn miệng mình, quay đầu lại bắt buộc chính mình không cần nhìn Biện Bạch Hiền.

Cậu ấy còn không có phản ứng lại, trên thực tế, chính mình lại là nhân vật nam chính của bộ phim.

Khẽ run tay đeo nhẫn cho vị hôn thê không hề hiểu biết nhau, đờ đẫn vươn tay của mình, lại có cảm giác có gì đó trói buộc ngón tay giữa của mình.

Động tác chấm dứt, dưới đài mọi người đều đứng lên nhiệt liệt vỗ tay, lớn tiếng chân thành chúc phúc cho mình.

Buông tay, Phác Xán Liệt giống như con rối, ánh mắt trống rỗng xoay người nhìn từng khuôn mặt tươi cười của mọi người.

Sau đó, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cậu ấy đứng ở sau cùng mọi người, nhìn chăm chú động tác của mình, trên mặt lộ vẻ nụ cười quen thuộc.

Như mùa đông năm ấy, ở giữa đống tuyết, cậu ấy từ chỗ kia chạy tới, nhào vào vòng tay ấm áp của mình, trên mặt mang theo nụ cười tinh khiết mà mình yêu thích nhất.

Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, hít sâu vài cái. Không muốn thừa nhận, nhưng không có cách nào trốn được cảm giác rõ ràng, chính mình đang ủy khuất và đau lòng.

Tiểu Bạch, hiện tại đứng bên cạnh tới chẳng lẽ không phải là cậu sao?

Chúng ta không phải đã hẹn ước cùng nhau như thế sao?

[ Hai người sóng vai nằm trên cỏ, Biện Bạch Hiền nắm chặt trong tay nắm cỏ nhỏ, thường thường quay đầu lấy cánh tay gối đầu lên tay Phác Xán Liệt.]

“Này…..Xán Liệt a………. Nếu có một ngày……. Tớ nói là nếu, nếu chúng ta có một ngày không cùng một chỗ nữa, cậu có cùng nữ nhân khác kết hôn không?” Biện Bạch Hiền không yên nhỏ giọng hỏi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt người bên cạnh.

“………” Nhắm mắt lại không trả lời.

Biện Bạch Hiền đợi trong chốc lát, có chút sinh khí chui vào ngực Phác Xán Liệt: “Cậu như vậy là có ý tứ gì a!”

“…………..” Vẫn là không trả lời, mặc cho tiểu hài từ kia hung hăng đánh vào người mình.

Thấy cậu ấy không nói lời nào, Biện Bạch Hiền liền cảm thấy khủng hoảng, vì thế trên tay càng hung hăng dùng sức đánh: “Nói chuyện với cậu đó Phác Xán Liệt! Cậu không được cùng nữ nhân khác kết hôn! Có phải hay không! Cậu là người thối rữa! Chỉ biết khi dễ tớ QAQ………..” Mắng mắng rồi khóc nhẹ.

Phác Xán Liệt không kiên nhẫn thởi dài, bất đắc dĩ cầm lấy tay của tiểu hài tử đang khoa chân múa tay: “Cậu ngốc a, tớ không có hứng thú trả lời cậu vấn đề nhàm chán như vậy, được chứ? Thực là ngốc, không có tiền đồ gì hết.”

Biện Bạch Hiền sửng sốt một chút, sau đó lại bắt đầu nháo: “Đồ chim hung dữ! Cậu mới là thiếu ngốc ô ô! Cậu sẽ trừ bỏ khi dễ tớ cùng nữ nhân khác kết hôn ô ô ô!”

Mạnh mẽ ngồi dậy đem tiểu hài tử sửng sốt vào ngực, Phác Xán Liệt thở dài, tiếp theo duỗi tay đè lên người Bạch Hiền, khóa cậu ấy ở trong ngực mình.

“Cậu hãy nghe cho kỹ, loại vấn đề nhàm chán này tới chỉ nói một lần:

Biện Bạch Hiền, mặc kệ về sau đính hôn hay tham gia buổi đính hôn, tớ bên cạnh chỉ có thể đứng với một người là cậu.

Chỉ có thể là cậu a Biện Bạch Hiền. ]

Xem đi, tớ còn nhớ rất rõ từng câu, cậu như thế nào nói quên liền quên.

Đừng đứng xa tớ quá a, tớ không thể chạm tới đỉnh đầu của cậu mà ôn nhu xoa xoa, lại càng không thể đem cậu vào trong ngực ôm thật chặt.

Nói chuyện a Biện Bạch Hiền, cậu thật là thiếu ngốc.

Posted in Non classé | Leave a comment

[ Fanfic ] Hơi ấm (ChanBaek/Trung thiên/Nguyên sang/Ngược)

C5

Tỉnh lại đã là chuyện của sáng sớm hôm sau.

Biện Bạch Hiền dụi dụi vào huyệt thái dương đau nhức, khởi động thân dựa vào đầu giường ngồi.

Bạch Hiền vội vàng nhặt lấy điện thoại ở đầu giường xem xét thời gian, một ngày trước lễ đính hôn.

Thản nhiên buông di động, đầu chuyển hướng ra ngoài cửa sổ bắt đầu ngẩn người.

Quay đầu nhìn, nắng chiều tà tà chiếu vào phòng bệnh, kia giống như vật sáng màu vỏ quýt đang thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng của mình.

Chúng ta, quả nhiên đều giống nhau.

Bất tri bất giác ngồi ở trên giường một ngày, Biện Bạch Hiền sờ sờ bụng, đứng dậy đi vào phòng bếp tìm chút thức ăn.

Mở cửa phát hiện phòng khách không có ai, đã qua giờ tan tầm, như thế nào Nghệ Hưng vẫn còn chưa về.

Mới vừa nghĩ như vậy, Bạch Hiền liền nhìn thấy Trương Nghệ Hưng mang theo một túi giấy tinh xảo rồi mở khóa cửa.

Biện Bạch Hiền híp mắt nhìn kỹ cái gói to kia, sau đó dời tầm mắt chuyển qua Trương Nghệ Hưng trên mặt có chút mệt mỏi:”Nghệ Hưng, anh mua đồ trang điểm ngày làm gì? Anh là luyến ái?” Nói xong đi qua tiếp nhận gói to, giật lại nhìn nhìn, có phấn, kem che khuyết điểm, phấn đánh má hồng, bút kẻ mắt không thấm nước, son môi.

Trương Nghệ Hưng cởi áo khoác, đi qua để áo trên sô pha:”Cậu không biết là ngày mai cậu sẽ phải cần mấy thứ này không?”
Biện Bạch Hiền đang lấy ra từng món một lại dừng lại.

Nhìn chính mình trong gương, Biện Bạch Hiền có chút hiểu được vì cái gì Trương Nghệ Hưng lại mau chóng mua cho mình nhiều đồ trang điểm như vậy.

Ba tháng không gặp ánh mặt trời, sắc mặt xanh xao tái nhợt, thì phải đánh đánh má hồng. Che khuyết điểm ở mắt là tất yếu. Môi một chút huyết sắc cũng không có. Tóm lại cả người dường như nhanh chóng trở nên trong suốt.

Biện Bạch Hiền cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay kia đều bị bộ vòng tay vướng vào miệng vết thương, tay kia thì nâng lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Trương Nghệ Hưng dựa vào cửa tường phòng tắm, thoáng nghiêng nhìn bóng dáng gầy yếu của người kia, rất lâu sau phát ra một tiếng than nhẹ.

Ngày đính hôn.

Phác Xán Liệt ở phòng thay đồ đổi âu phục, sửa sang lại áo.

Sư tỷ hóa trang ở bên cạnh liên tục tán thưởng: “Oa oa, trời ơi, Xán Liệt cậu mặc âu phục thật sự rất đẹp trai!”

Phác Xán Liệt hé môi nhẹ giọng nói :”Cảm ơn.”

Phác ba ba ngồi trên ghế sô pha bắt chéo hai chân, ung dung nói: “Đa tiểu thư ở phòng hành lang cuối cuối, muốn đi qua đó nhìn một chút không? Ba vừa rồi đi xem xét, thật sự là xinh đẹp không thể phản đối nga.”

Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, không nói chuyện.

Nhắm mắt lại mặc stylist chi phối, não bộ Phác Xán Liệt cư nhiên lại hiện ra hình ảnh Biện Bạch Hiền mặc âu phục màu trắng, bình tĩnh đi vào cửa phòng kết hôn. Cậu ấy thân thể gầy nhỏ nhưng chung quanh như được ánh hào quang bao lấy, trông tựa như thiên sứ vậy.

Đang muốn tiếp tục ảo ảnh mình gây lên, chị stylist đột nhiên không cẩn thận kéo mạnh tóc mai Xán Liệt, một trận đau đớn dồn đến làm cho Phác Xán Liệt mở mắt ra.

“Thực xin lỗi! Thực xin lỗi a Xán Liệt, không phải chị cố ý!” Chị stylist thất kinh vội vàng nói áy náy. Phác Xán Liệt có đau như thế nào cũng không biết tức giận, thản nhiên nói một câu “Không sao” liền một lần nữa lại nhắm mắt, như thế nào lại không còn nghĩ tới Biện Bạch Hiền.

Hoàn thành việc trang điểm cũng phải mất hai giờ. Phác Xán Liệt nhìn vào gương thấy chính mình lại vô cớ tức giận, lại nhìn nhìn bên cạnh tỷ tỷ đang vui sướng, chính mình như thế nào lại không thể nào gượng dậy nổi.

Nếu…….Nếu phòng hành lang cuối cùng ngồi trong phòng chính là Tiểu Bạch……..

Phác Xán Liệt dùng sức lắc lắc đầu.

Ngươi con mẹ nó đang suy nghĩ cái gì a, điên rồi đi…….

“Xán Liệt a, chuẩn bị cho tốt rồi đi ra ngoài, tân khách đều đã đến đông đủ cả rồi đấy.”

“Vâng.”

” Bạch Hiền, cậu nhanh nhanh lên a, nếu không sẽ tới không kịp !  Cậu rốt cuộc có đi hay không a?” Trương Nghệ Hưng sốt ruột gõ cửa phòng tắm. Biện Bạch Hiền đi vào trong đó cũng đã một giờ, như thế nào còn không đi ra a !

“………….”

” Bạch Hiền? Bạch Hiền cậu không sao chứ!? Trương Nghệ Hưng thấy không có tiếng trả lời, trong lòng cư nhiên trở nên căng thẳng, vội vàng định phá cửa vọt vào. Kết quả vừa mới cầm xoay nắm cửa, cửa phòng tắm liền mở ra.

Ôm lấy Biện Bạch Hiền mắt kẻ đen đứng ở cửa phòng tắm, trên mặt dùng chính đồ trang điểm hôm qua mình cẩn thận mua, sắc mặt giờ đây càng đẹp hơn. Quần áo âu phục màu trắng được cắt xén hoàn mỹ khoác trên thân thể Bạch Hiền càng thêm khéo léo, tóc mai được cẩn thận vuốt sang một bên. Cả người thoạt nhìn nhu thuận, dường như với Bạch Hiền hôm qua không phải là một người.

Trương Nghệ Hưng vừa lòng đánh giá một phen, nâng tay nhìn đồng hồ, liền bối rối: ” Ai nha chỉ còn mười lăm phút, Biện Bạch Hiền cậu đây muốn liều chết phải không a!”

Hai người dọc đường vật lộn đi tăng tốc xe, rốt cục cũng đến kịp giờ.

Trương Nghệ Hưng đi với vận tốc ánh sáng, nhanh chóng xuống xe kéo Biện Bạch Hiền chạy đến cửa khách sạn, tiểu thư tiếp khách vội vàng mở cửa cho hai người.

“Từ từ!” Ngay tại thời điểm bước vào hội trường, Biện Bạch Hiền dùng sức tránh tay Trương Nghệ Hưng, do dự mà lui về phía sau hai bước.

Trương Nghệ Hưng nghi hoặc quay đầu lại: “Bạch Hiền?”

Đầu Biện Bạch Hiền hướng sang một bên: “Anh đi vào trước đi, em chờ một lát rồi đi vào sau.”

Trương Nghệ Hưng đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền hai giây: “………Được rồi. Cậu nhanh lên nhé.”

Biện Bạch Hiền đối mặt với tiểu thư tiếp khách cười cười: “Thực xin lỗi, hiện tại chưa cần mở cửa cho tôi đâu, tôi chờ một lát rồi sẽ vào sau.” Nói xong rồi đi xuống lầu, chậm rãi đi đến khách sạn bên cạnh, cửa chính khép hờ cơ hồ có thể nhìn thấy mọi việc diễn ra bên trong.

Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phác Xán Liệt cao lớn mặc quần áo tây thực đẹp. Bạch Hiền có thể cảm nhận được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của Xán Liệt sau này. Tấm ảnh chụp ảnh cưới, cậu ấy cười thực vui vẻ.

Biện Bạch Hiền mở khóa điện thoại, liền nhìn thấy ảnh chụp chung của hai người cùng Tiểu Bơ và Bánh Ngọt trước đó. Ngón tay mảnh khảnh của Bạch Hiền nhẹ nhàng xẹt qua mặt hai người, Phác Xán Liệt trong ảnh cười thật xán lạn thực giống như ánh mặt trời, luôn có cảm giác cả thế giời đều chiếu sáng trong phút chốc.

Cảm giác tầm mắt lại bắt đầu mơ hồ, Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên liền đón cơn gió đông lạnh, cảm thụ được trên mặt như được thổi qua xúc cảm khác biệt. Mặt nóng hừng hực, Bạch Hiền rốt cuộc chịu không nổi chạy về cửa chính khách sạn.

Phác Xán Liệt mặt không chút thay đổi đứng ở trên sân khấu, bên cạnh là vị hôn thê hiền thục cười cười, người chủ trì khoa trương giảng thuật thêm mắm thêm muối chuyện xưa của hai người. Cảnh tượng thoạt nhìn hài hòa lại bất ngờ.

” Xán Liệt a…… Có thể cười cười được không? Hôm nay phải vui vẻ chứ ?” Đa tiểu thư lặng lẽ lôi vạt áo tây âu Xán Liệt, có chút sợ sệt nhỏ giọng nói.

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Đa tiểu thư một cái, lại nhìn nhìn góc áo bị nắm lấy, liền di chuyển tầm mắt nhìn chăm chú vào cửa chính khách sạn.

Đa tiểu thư ủy khuất thu hồi tay, nhưng vẫn là miễn cưỡng đối với bạn thân mỉm cười.

Cửa chính bị đẩy ra, gió lạnh thấu xương theo động tác mở cửa nhẹ nhàng từng chút một tiến vào, lông mi Phác Xán Liệt run rẩy, đầu ngón tay run lên một chút.

Người chủ trì bị gián đoạn bởi tiếng rít âm thanh của cửa, có chút khó chịu dừng lại nhìn về phía tân khách đến muộn. Những khách nhân đều quay đầu nhìn về phía cửa. Theo sau dâng lên từng đợt thanh âm thảo luận nhỏ.

Phác Xán Liệt ánh mắt gát gao nhìn chằm chằm vào nam nhân hạ thấp người xin lỗi mọi người, chóp mũi không biết khi nào đột nhiên xông lên.

Đa tiểu thư khó hiểu nhìn mọi người mới phản ứng, quay đầu nhìn về vị hôn phu bên cạnh, đã thấy cậu ấy đứng đó nắm chặt bàn tay thành quyền.

Posted in Non classé | Leave a comment

[ Fanfic ] Hơi ấm (ChanBaek/Trung thiên/Nguyên sang/Ngược)

C4

Biện Bạch Hiền nghẹn ngào chậm rãi lui về phía sau, ôm trong ngực bộ âu phục chạy trốn ra khỏi phòng khách.

Đóng cửa đúng vào thời điểm không chú ý tới hướng gió thuận thổi tới, “Ầm” một tiếng, cửa chống trộm nặng nề đóng lại.

Biện Bạch Hiền hoảng sợ nhìn chằm chằm trước cửa, sững sờ vài giây tại chỗ. Lại nghe được trong phòng tắm có tiếng mở cửa mới bừng tỉnh xoay người kích động chạy xuống lầu, ngay cả thang máy cũng quên đi.

Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng đóng cửa, trong nháy mắt bật dậy mặc quần áo lao ra ngoài phòng tắm, ngay cả vòi hoa sen cũng quên tắt đi.

Chạy đến phòng khách, vẫn là trống rỗng, cái này cùng ba tháng trước cũng chẳng có gì khác biệt.

Xán Liệt sợ run một hồi lâu, cơ hồ hoài nghi vừa rồi chính mình có phải hay không bị ảo tưởng. Nghi hoặc trở lại phòng ngủ, lại nhìn đến bên phải đầu giường tình cờ thấy hộp nhung trang sức bị đặt ngược.

Tim đập nhanh hơn, trong phòng yên tĩnh có thể rõ ràng nghe thấy nhịp tim đập mạnh. Máu như bị đảo ngược, Phác Xán Liệt cảm thấy được chính mình dường như hít thở không thông.

Xán Liệt chậm rãi đi qua, tay run rẩy cầm lấy hộp trang sức, mở ra phát hiện bộ vòng tay đã sớm không có ở đó.

Tiểu Bạch, không phải vừa nãy tớ ảo giác đúng không, vừa rồi tớ cảm giác được chính cậu đang đứng ở bên ngoài phòng tắm phải không. Vì cái gì cậu không nói cho tớ biết cậu đã trả lời, vì cái gì cậu không gọi tớ. Vì cái gì ngày đó cậu không cho tớ một lý do không trở về, nói đi là liền đi, tớ nhớ cậu đến phát điên.

Tớ rất nhớ cậu. Tớ hảo muốn gặp cậu.

Phác Xán Liệt ngẩn người nhìn hộp trang sức, không do dự chạy ra phòng ngủ, đi qua phòng khách mở cửa hướng ra ngoài mà chạy.

Thang máy dừng lại ở một con số cố định. Cầu thang đi bộ cũng không có người.

Xán Liệt liên tục ấn nút thang máy, tâm trạng lo lắng vô cùng, trong lòng thầm nguyền rủa thang máy như thế nào chậm như vậy a.

Theo hai mươi hai lầu đến lầu một bất quá chỉ là chỉ là nửa phút, Phác Xán Liệt đã ở trong lòng tưởng tượng một chút khi nhìn thấy Biện Bạch Hiền tâm tình liền kích động, lúc đó sẽ hung hăng ôm cậu ấy vào ngực.

“Đinh—–” cửa thang máy chậm rãi mở ra, Phác Xán Liệt vội vàng lao ra khỏi không gian chật hẹp, hướng tới thang máy mà chạy.

Bên ngoài là đám người rộn ràng nhốn nháo, Xán Liệt mở to ánh mắt cố xuyên qua vô số người để tìm hình dáng Biện Bạch Hiền.

Không có.

Phác Xán Liệt chưa từ bỏ ý định, nhanh chóng chạy về phía trước vài bước, vẫn chỉ đang nhìn thấy được người đi đường bước chân vội vã với khuôn mặt lạnh lùng như băng.

Dần dần, không có khí lực để chạy nữa, tầm mắt Phác Xán Liệt bị nước mắt bao phủ, suy sụp dừng lại, đứng ở tại chỗ không biết nên làm cái gì bây giờ, chính là mở to thật to ánh mắt, đờ đẫn nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Bạch Hiền.
Chiếc xe dừng lại ở chỗ không xa.

Trương Nghệ Hưng để tay lên tay lái, xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng ở tại chỗ thật lâu, trong chốc lát lại quay đầu nhìn lại xem Biện Bạch Hiền gắt gao nhìn Phác Xán Liệt mà khóc rối tinh rối mù, Trương Nghệ Hưng nặng nề mà thở dài.

Đóng chặt cửa sổ, bên tai chỉ nghe thấy thanh âm Biện Bạch Hiền nức nở khóc. Nghệ Hưng đem Biện Bạch Hiền gắt gao ôm vào ngực, nhận lấy âu phục, vỗ vỗ nhẹ vài nếp nhăn, nghiêng mình đem âu phục đặt ở phía sau ghế lái.

Ngồi trở lại chỗ ngồi, Trương Nghệ Hưng nhìn đến bộ vòng tay đeo trên tay Biện Bạch Hiền, bất giác nhắm nghiền hai mắt, nhìn thấy mu bàn tay trên bị vết cắt làm tổn thương thì yên lặng dời tầm mắt.

Mặt trời chói sáng, phong cảnh rất đẹp.

Biện Bạch Hiền đột nhiên nhớ tới vài năm trước thời kỳ trung học. Khi đó hai người họ vẫn còn là nam sinh rất non nớt.

[ Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt chạy ra phòng học, lưu đến vườn hoa ở sâu bên trong trường học.

Hai người chọn một nhánh cây liễu xanh tốt, dựa lưng vào cây ngồi xuống.

Biện Bạch Hiền mở ra túi bánh mì, cảm thụ được ánh mặt trời sáng rực rỡ, ngẩng đầu nhìn thấy cành lá ở giữa bị ánh sáng xuyên thấu như những ngôi sao trên trời.

Bạch Hiền vui vẻ ăn bữa sáng, tâm tình trở nên vô cùng tốt, trong lòng có loại cảm giác ấm áp: “Hôm nay thời tiết tốt như vậy, thực thích hợp để thổ lộ!” Biện Bạch Hiền nhai miếng bánh mì mềm mềm, đôi mắt cười cười thành hai mảnh lưỡi liềm.

Phác Xán Liệt quay đầu nhìn sườn mặt Biện Bạch Hiền, theo đáy lòng dâng lên một loại cảm giác khác thường. Xán Liệt cúi đầu lấy trong quần một cái kẹo cao su, mở ra bỏ vào miệng nhai nhai rồi đứng lên.

Biện Bạch Hiền quay đầu lại nhìn nhìn, vẫn tiếp tục cắn mẩu bánh mì.

Ăn đến một nửa, bả vai bị người bên cạnh vỗ vỗ. Nghiêng thân liền thấy Xán Liệt đang làm trò gì.

Phác Xán Liệt véo ngón tay dùng giấy gói kẹo cao su làm bông hoa nhỏ, màu bạc kẹo cao su phản xạ ánh sáng mặt trời phát ra ánh sáng lóng lánh. Đem nó giơ lên trước mặt Biện Bạch Hiền, ánh sáng mặt trời chiếu vào nụ cười xán lạn của Phác Xán Liệt, chói mắt lại thực đẹp trai.

Biện Bạch Hiền bọc bánh trong miệng, ngừng nhai làm má phồng lên, ngốc nghếch thất thần nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt cười nhìn Biện Bạch Hiền, cùng với tiếng chim hót buổi sáng và tiếng gió xào xạc các nhánh cây, mở miệng nhẹ giọng nói :”Hôm nay thời tiết tốt như vậy, tớ muốn thổ lộ điều này với mọi người.”

Biện Bạch Hiền ngơ ngác nhìn người trước mặt, cảm giác hết thảy đều chân thật.

“Tớ thích cậu, Biện Bạch Hiền, cho dù hai chúng ta đều là nam nhân, tớ cũng thích cậu.”

Cành cây liễu đón gió dao động, nhẹ nhàng phất lướt qua đỉnh đầu Biện Bạch Hiền, bất quá cũng có thể là Phác Xán Liệt vỗ về, biết không, Bạch Hiền thích nhất là được Xán Liệt ôn nhu xoa đầu.

Biện Bạch Hiền phát hiện chính mình giống như bị say.

Bạch Hiền lại khởi động miệng, chậm rãi mà ăn. Nguyên lai, ăn bánh mình cũng có thể say, đúng không?]

[ Tiểu Bạch, cậu mau rời giường! Tuyết đang rơi a! Tớ đang ở dưới nhà cậu, mau xuống dưới a!”

Biện Bạch Hiền cầm điện thoại ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ của mình, không tình nguyện mà than thở: “Cậu mới sáng sớm gọi tớ dậy làm gì……Làm cho người ta thức giấc………..”

“Cậu mau chóng mở rèm cửa nhìn bên ngoài a!” Điện thoại đầu kia giống như vĩnh viễn toát ra âm thanh hồ hởi.

Biện Bạch Hiền không kiên nhẫn đá văng chăn ra, cầm lấy di động đi đến bên giường, kéo ra một góc rèm xem xem xét xét, sau đó liền sửng sốt : “Oa……….”

” Này ——–“

Biện Bạch Hiền trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy trước mắt một mảnh màu trắng trong suốt, duy nhất làm người khác chú ý chính là giữa màu trắng có một điểm màu đen, Phác Xán Liệt mặc quần áo màu đen mặc phòng lạnh đứng ở dưới tuyết ngẩng đầu vui vẻ cười nhìn mình.

Biện Bạch Hiền chạy nhanh với lấy điện thoại nói “Chờ tớ”, nhanh chóng chạy về bên giường mặc quần áo rồi bật người lao xuống lầu.

Mở cửa ra, Biện Bạch Hiền liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng ở cách đó không xa đang nhìn mình.

Sau lưng là mảng màu trắng bay lả tả, trong thiên địa tựa hồ cũng chỉ có một người Phác Xán Liệt. Cậu ấy chậm ra mở hai tay chờ mình đến. Khóe miệng cậu ấy tươi cười ấm áp, Biện Bạch Hiền tựa như chính vì nụ cười đó mà ấm áp cả mùa đông.]

Biện Bạch Hiền dừng lại bên đường khóc nức nở, thanh âm đều khàn khàn. Ngón tay nắm chặt lấy góc quần, mu bàn tay truyền đến từng đợt đau đớn.

Trước mắt là một mảng mơ hồ, qua cửa kính xe nhìn thấy mơ hồ hình ảnh cao lớn kia vẫn còn ngây ngốc đừng tại chỗ.

Sau đó chính là, bóng tối dần bao phủ.

Posted in Non classé | Leave a comment

[ Fanfic ] Hơi ấm (ChanBaek/Trung thiên/Nguyên sang/Ngược)

C3.

“…………..”

“Đương nhiên là chuyện này rất quan trọng ! Anh Trương Nghệ Hưng là cái loại nhàm chán đến gọi điện thoại quấy rầy các người sao hả!?”

“……………….”

” !!! Đừng bỏ máy đừng bỏ máy !!! Được rồi, anh là thật sự có việc để nói chuyện. Anh hôm nay ở trên đường nhìn thấy……..”

Một cái bóng đen đằng sau bao phủ lấy Trương Nghệ Hưng. Nghệ Hưng cầm ống nghe ngẩng đầu, Biện Bạch Hiền mặt không chút thay đổi, khuôn mặt lạnh như băng nhìn Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng đột nhiên rùng mình, câu nói “Đem Biện Bạch Hiền phát bệnh ở nhà anh về nhà hai người đi” liền nuốt vào bụng,”………..”Anh nhìn thấy phim XXX đang bán vé rất cao, liền mua nhiều tấm vé phiếu, cậu có muốn hay không?”

Biện Bạch Hiền hướng về Trương Nghệ Hưng liền nhanh chóng giựt lấy điện thoại. Trương Nghệ Hưng không nhúc nhích, Biện Bạch Hiền có chút tức giận, một phen đoạt lấy ống nghe áp xuống dưới. Trương Nghệ Hưng vội vàng giữ phím loa bên ngoài, thanh âm khàn khàn của Phác Xán Liệt liền vang vọng cả phòng khách trống trải.

“Quên đi, không cần. Tiểu Bạch không thích xem phim kinh dị, cậu ấy sợ nhất thứ này. Lần trước em dẫn Bạch Hiền xem, Bạch Hiền liền sợ đến mức cả đêm cũng không ngủ được. Không thèm nghe anh nói nữa, Tiểu Bạch buổi chiều chạy đi bây giờ còn chưa trở về, cả chìa khóa cũng không mang, em không nghe thấy tiếng cậu ấy gõ cửa, khẳng định Bạch Hiền muốn cáu kỉnh với em. Em cúp máy đây, anh cũng đi ngủ sớm chút đi.”

Trước mặt hoàn toàn cứng đờ, cũng quên đi cúp điện thoại, chỉ là nhìn chằm chằm điện thoại rồi sững sờ. Trương Nghệ Hưng cũng sửng sốt, một hồi lâu mới vội vàng trả lời: “Nga nga được, ngủ ngon”

Biện Bạch Hiền ngơ ngác nhìn điện thoại, hô hấp liền dồn dập, vươn tay cuống quýt vội vàng lau nước mắt, không khống chế được mà nức nở đứng lên.

“Bạch Hiền a……..” Trương Nghệ Hưng cứng ngắc ngồi trên ghế sô pha, cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, “……….Đi ngủ sớm chút đi.”

Ngoài cửa truyền đến tiếng sấm rền, mưa nhỏ tí ta tí tách đập vào cửa sổ, tựa như nước mắt rơi xuống mặt đất.

Tí tách…..tí tách.

Nghi thức đính hôn chính là ba tháng sau.

Đã ba tháng rồi Biện Bạch Hiền vẫn ở nhà Trương Nghệ Hưng, cơ hồ như thể con gái đã xuất giá.

Bạch Hiền từ bỏ công việc ở đài phát thanh, di động không dùng đến, thỉnh thoảng lén nhìn hòm thư mà Phác Xán Liệt gửi tới, nhưng chưa bao giờ nhắn tin lại.

Mỗi ngày đều là ở một mình trong phòng, nhàm chán liền lên mạng, xem TV, nghe nhạc, chơi trò chơi, chờ Trương Nghệ Hưng tan tầm về nhà nấu cơm, hai người cũng không nhắc đến bệnh tình Bạch Hiền, lại càng không đề cập tới Phác Xán Liệt, bình thản đợi thời gian lặng lẽ trôi qua.

Ba ngày trước lễ đính hôn.

Biện Bạch Hiền dùng đôi đũa chọc chọc vào bát cơm, thỉnh thoảng lại ném ánh nhìn về phía Trương Nghệ Hưng.

“………Biện Bạch Hiền rốt cuộc cậu muốn như thế nào! Có chuyện gì thì phải nói ra hết biết không !!!” Trương Nghệ Hưng tức giận buông đũa, rốt cuộc chịu không nổi hướng về Biện Bạch Hiền rống.

Biện Bạch Hiền chột dạ buông bát: “Ách…….Nghệ Hưng a, anh ngày mai có thể nghỉ việc đi cùng em tới một nơi được không?”

“Đương nhiên là có thể, chuyện nhỏ như vậy ! Đi chỗ nào a?” Trương Nghệ Hưng không cho là đúng mà hỏi han.

“……………Quay về cùng em thăm Phác gia một chuyến………..”

“…………..Cậu xác định?”

“Ân…….. Em phải đi về lấy một vật.”

“………..Cậu nghĩ thế thôi.”

“Xán Liệt đính hôn, em cũng chỉ đơn giản mặc âu phục đi thôi.”

“Trời ơi,” Trương Nghệ Hưng biểu tình không thể lý giải, “Biện Bạch Hiền đầu óc cậu bị phá hủy? Cậu điên rồi a, cư nhiên còn chuẩn bị đi lễ đính hôn của Phác Xán Liệt!?”

“Ít nhất trước khi em đi cũng phải tận mắt nhìn Phác Xán Liệt sống như thế nào đi.” Biện Bạch Hiền cầm chiếc đũa, lại chọc chọc vào bát cơm, tay kia thì gắt gao nắm lấy góc quần.

Trương Nghệ Hưng cau mày:” Bạch Hiền, cậu, cậu có thể tưởng tượng tốt lắm.”

Ngày hôm sau đúng 10 giờ buổi sáng, Trương Nghệ Hưng lái xe vào khu nhà trọ Xán Liệt đang ở.

Biện Bạch Hiền dọc đường đi nắm chặt tay, các đốt tay đều trở nên trắng bệch. Trương Nghệ Hưng giật giật ánh mắt hết thảy nhìn Bạch Hiền, cũng chẳng biết nói cái gì.

Xuống xe trước, Biện Bạch Hiền sững sờ hít sâu, rốt cuộc hồi lâu sau cũng để lại một câu “Ở trong xe chờ em” rồi đóng cửa xe lại.

Trương Nghệ Hưng nhìn Biện Bạch Hiền vào nhà trọ, buông tay lái, mới phát hiện bàn tay mình đổ đấy mồ hôi.

Thật cẩn thận mở khóa, Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cũng không đáng ngạc nhiên khi nhìn thấy phòng khách trống rỗng. Bánh Ngọt và Tiểu Bơ ghé vào ban công ngủ ngon lành. Cả căn phòng ở trong trí nhớ giống nhau như đúc.

Quả nhiên là đi làm rồi.

Đi vào phòng ngủ quen thuộc, mở cửa tủ quần áo lấy ra một bộ đồ màu trắng tinh khiết, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì lại dừng lại.

Đầu giường vẫn còn hộp nhung vật phẩm trang sức nằm một chỗ, lại lẻ loi trơ trọi.

Biện Bạch Hiền nín thở nhìn hai giây, nhanh chóng mở hộp để lấy bộ vòng tay, xong rồi đem hộp để lại chỗ cũ.

Ôn nhu đeo vòng lên tay mình, thật giống như được Xán Liệt nắm tay. Biện Bạch Hiền nhìn thấy mặt thái dương của bộ vòng dưới ánh mặt trời được phản chiếu hình dáng rực rỡ, nhưng Bạch Hiền lại bàng hoàng đứng ngốc một chỗ.

“Ào ———-” phòng tắm bên cạnh phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng nước.

Biện Bạch Hiền đột nhiên bừng tỉnh trừng mắt, hoảng sợ nhìn về phía phòng tắm, chậm ra khỏi phòng khách.

Cậu ấy đang ở trong phòng tắm. Cậu ấy đang ở đây. Cậu ấy cùng mình đang ở trong đây.

Biện Bạch Hiền nhẹ giọng đi đến cửa phòng tắm, nghe tiếng nước chảy, cơ hồ không nhịn được khóc thành tiếng, nhưng vẫn bình tĩnh giả bộ lướt qua cửa kính phòng tắm, dạ dày lại dâng lên một tia co rút đau đớn.

Xán Liệt đang ở bên trong đây. Cậu ấy và mình chỉ còn cách đúng cánh cửa.

Bạch Hiền giơ tay lên cửa, cảm thụ được độ ấm bên trong, tựa như ban đêm Xán Liệt ôn nhu ôm nhiệt độ cơ thể Bạch Hiền, cảm thấy rất an tâm, rất hạnh phúc.

Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, mũi dường như không thở được. Bạch Hiền tựa hồ cảm giác được hơi thở của Phác Xán Liệt, nhịp tim đập của Phác Xán Liệt. Tựa như đang ghé vào tai Bạch Hiền.

Trong nháy mắt, nước mắt tràn ra theo khóe mi.

Xán Liệt, tớ cảm nhận được cậu. Hai chúng ta gần như vậy, khoảng cách chỉ còn cách một cánh cửa.

Tớ rất nhớ cậu. Tớ hảo muốn gặp cậu.

Phác Xán Liệt đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm cửa phòng tắm.

Vì cái gì…………. Lại có cảm giác Tiểu Bạch ở ngoài cửa.

Vươn tay nghĩ muốn tắt vòi sen đi, chạm vào công tắc trong nháy mắt lại dừng lại.

Phác Xán Liệt ngươi đang suy nghĩ cái gì a, nhớ Bạch Hiền muốn điên rồi phải không? Biện Bạch Hiền của ngươi đã mất tích đúng ba tháng.

Thu hồi tay, Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào cửa kính phòng tắm, mặc cho nước chảy xối xả trên người.

“Ào.”

Posted in Non classé | Leave a comment

[ Fanfic ] Hơi ấm (ChanBaek/Trung thiên/Nguyên sang/Ngược)

C2.

Màu trắng bao la vô tận.

Biện Bạch Hiền dần dần tỉnh lại, đầu đau muốn nứt ra, ánh mắt sau khi điều chỉnh tốt tiêu cự thì nhìn thấy tất cả đều là màu trắng.

Đột nhiên, một khuôn mặt hé cúi xuống nhìn Bạch Hiền: “Bạch Hiền? Cảm giác khỏe không? Có nghe thấy anh nói chuyện không?” Người đang nói chính là có mái tóc nâu mềm mại ấm áp, khuôn mặt trắng nõn tràn ngập quan tâm.

“Nghệ Hưng…………” Biện Bạch Hiền há miệng thở dốc, yết hầu ở sâu bên trong khó khăn mở miệng, phát ra thanh âm khàn khàn, giống như là đang rên rỉ.

” Quên đi, cậu đừng nói chuyện, giọng đều đã thành như vậy. Có thể ngồi không?” Bàn tay Trương Nghệ Hưng theo sau lưng Biện Bạch Hiền, giúp Bạch Hiền nâng dậy, dựa lưng ngồi ở đầu giường.

Biện Bạch Hiền theo Trương Nghệ Hưng chọn vị trí ngồi thoải mái nhất, đầu hướng về phía ngoài cửa sổ, ra vẻ không muốn tiếp tục nói chuyện.

Trương Nghệ Hưng rút bàn tay mình, lại giúp Bạch Hiền dịch dịch chăn, thở dài: “Cậu cùng Xán Liệt cãi nhau? Lại còn mang theo hành lý ở trên đường chạy loạn, xem đi, còn phát bệnh. Nếu không phải anh vừa vặn đi xuống trung tâm làm việc, có khi bây giờ cậu vần còn ở đầu đường ngất ở đó! Cậu không biết gọi cho anh sao? Trước kia vợ chồng các cậu gặp mâu thuẫn, cậu không phải sang nhà anh chạy qua chạy lại sao, lần này còn không biết xấu hổ cái gì thái độ con nít a! Thực không phải là huynh đệ! Cậu cũng, nhưng đừng………..”

“Đông!” Biện Bạch Hiền run run làm rơi trái táo bên giường bệnh, rơi trên mặt đất lại phát ra tiếng vang trong trẻo.

Trương Nghệ Hưng lập tức im lặng, qua một hồi lâu mới dám mở miệng: “Được…….Này thiếu gia còn ghét bỏ ta sao……Được được được, ta không phiền ngài, tiểu nhân này ngay lập tức đi đóng viện phí……..” Nói xong khóe miệng còn khẽ nhếch lên, xoay người định rời đi.

“……….Cảm ơn anh, Nghệ Hưng.” Giọng nam nhỏ khàn khàn nghe như có như không, nhưng Trương Nghệ Hưng lại nghe rất rõ. Trương Nghệ Hưng do dự một giây, sau đó khẽ lấy tay xoa xoa mái tóc mềm của Bạch Hiền.

“Không phải nói cả đời hảo huynh đệ sao, ngốc tử?”

“Cái gì!? Bốn tháng !? Như thế nào có thể !? Cậu ấy lần trước làm kiểm tra còn hết thảy khỏe mạnh bình thường a !!” Trương Nghệ Hưng hét lên, tiếng kinh hô còn xuyên thấu qua cửa phòng bệnh.

Biện Bạch Hiền lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ thấy sắc trời đã tối, vẻ mặt rất thản nhiên, không có cảm xúc gì.

” Tôi không phải bác sĩ chủ trì người bệnh, cho nên tôi không hiểu biết bệnh lịch trước kia của cậu ấy. Nhưng có một điều, cậu ấy bị bệnh tim di truyền gia tộc bẩm sinh, đúng không?

“Đúng vậy, là bệnh tim bẩm sinh.”

“Ân. Loại bệnh tim di truyền bẩm sinh này có rất nhiều nguyên nhân ẩn tính dẫn đến, không biết khi nào thì nguyên nhân tai họa này liền bạo phát. Rõ ràng, bệnh nhân kia chính là loại tình huống này.”

“Như vậy……….Bao lâu có thể phẫu thuật?”

“Cái này……… Tôi nói thẳng, cơ thể cậu ấy không thích hợp để phẫu thuật, thân thể người này rất suy yếu, nếu bắt buộc phẫu thuật, e rằng xác suất thành công đại khái chỉ có……..khoảng 20%.”

“……………………….”

Biện Bạch Hiền nhận thức rõ ràng là mùi hăng của thuốc khử trùng. Hít sâu một chút, cảm thấy được mùi này quả thực không dứt, làm cho Bạch Hiền có điểm nghĩ muốn nôn.

“Nghệ Hưng.” Biện Bạch Hiền từ từ nhắm mắt gọi một tiếng.

“Ai!” Trương Nghệ Hưng ngay lập tức thò đầu mở cửa tiến vào, khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao?”

Biện Bạch Hiền nhẹ giọng cười cười: “Không có, chính là em không muốn ở bệnh viện quá lâu. Mang em về nhà anh đi Nghệ Hưng.”

Trương Nghệ Hưng do dự một chút, rồi gật gật đầu: “Được. Cậu đem quần áo mặc vào đi. Chúng ta cùng nhau về nhà.”

Chờ Trương Nghệ Hưng giúp chính mình dọn dẹp phòng sau khi ra ngoài, Biện Bạch Hiền ngồi ở bên giường nhìn hành lý ngẩn người, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Qua hơn mười phút, Biện Bạch Hiền đột nhiên phát động giống máy móc, điên cuồng nhảy dựng lên, mở hành lý như đang tìm kiếm cái gì vậy.

Không có. Biện Bạch Hiền tuyệt vọng vô lực ngồi xuống sàn nhà. Bạch Hiền cư nhiên đã để bộ vòng tay lại ở nhà trọ. Không dưng nhớ lại, thân thể bắt đầu run rẩy, hốc mắt dần ướt ướt, cảm giác khó chịu cứ nảy lên trong lòng, thực khó chịu vô cùng.

Ở trong phòng yên tĩnh, Biện Bạch Hiền lặng lẽ khóc nức nở, nước mắt không ngừng lăn dài, lại như vô tình rơi xuống kẽ hở của sàn gỗ.

Bạch Hiền thọc tay vào túi áo tìm kiếm, cầm lấy điện thoại vài giờ trước bị Trương Nghệ Hưng thiết lập để chế độ im lặng lại nhận được hàng chục cuộc gọi nhỡ, cũng như hàng chục tin nhắn chưa đọc.

Yên lặng nhìn ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại, lông mi còn đọng lại chút nước mắt, một loạt hệ thống tin nhắn “Đến từ Xán Liệt”, ánh mắt Biện Bạch Hiền lộ rõ mỏi mệt đau đớn.

Bạch Hiền run rẩy nhấn nút xem tin nhắn :

“Trời đã tối rồi, như thế nào còn không trở về? Buổi tối bên ngoài rất nguy hiểm biết không?”

Cắn môi. Xóa tin nhắn.

“Tiểu Bạch, đừng cáu kỉnh, ngoan, nghe lời, nhanh về nhà có được hay không?”

Nắm chặt lấy ống tay áo, thân thể không kìm nén được lại run rẩy. Xóa tin nhắn.

“Tớ nấu món cháo yến mạch cậu thích này, nếu không trở về Bánh Ngọt và Tiểu Bơ sẽ ăn hết đó.”

Xóa. Xóa toàn bộ tin nhắn.

[ Xóa hết tất cả tin nhắn ( bao gồm tin nhắn chưa đọc ) ]

[ Là “Yes” ]

Biện Bạch Hiền tìm ở mục thông tin một lát, liền gọi điện thoại cho Phác ba ba.

“…………………Uy?” Giọng nói trầm mạnh của người trung niên có chút không kiên nhẫn.

“Uy, là Phác thúc thúc đúng không ạ? Con là Biện Bạch Hiền, thật có lỗi muộn như vậy rồi còn đánh thức thúc thúc.” Biện Bạch Hiền lễ phép nhẹ giọng giải thích.

“Nga……… Bạch Hiền, con có chuyện muốn nói với thúc thúc?”

“Ân………… Có chuyện con đã nghĩ thật lâu………” Biện Bạch Hiền hạ mắt nhìn một đống hỗn lộn trong hành lý, “Lần trước phụ thân, Đa tiểu thư cùng thúc thúc nhắc tới đính hôn……….Thúc thúc nhanh đáp ứng Xán Liệt đi.”

“Cái gì!?” Phác ba ba kinh ngạc đứng lên, thanh âm có chút bối rối, “Đính hôn!? Bạch Hiền, con đang nói cái gì a!?

Biện Bạch Hiền dường như không phiền lụy còn nói lần nữa: “Thúc thúc, thúc thúc đáp ứng phụ thân và Đa tiểu thư đi, để Xán Liệt và Hòa Đa kết hôn đi.”

“Con rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Xán Liệt đính hôn thì con làm sao bây giờ? Con………” Đột nhiên dừng lại, vài giây sau giọng nói Phác ba ba có điểm run rẩy, “Bạch Hiền……….Con…….Con sẽ không……….”

Biện Bạch Hiền chớp mắt, như thế nào bây giờ lại có điểm chua xót, “Con không thể làm Xán Liệt chậm trễ, dù sao con cũng không sống được bao lâu nữa…….. Phụ thân nói không sai, Phác Xán Liệt rất mạnh mẽ………. Con cùng Xán Liệt ở cùng một chỗ, chuyện đó coi như là tuổi trẻ lông bông cũng đáng chê cười đi………”

“Con sao phải khổ vậy chứ………..Bạch Hiền a……….” Một tiếng bất đắc dĩ mà đau lòng thở dài truyền đến. Nhẹ nhàng lọt vào đáy lòng Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng cười, cắt đứt cuộc gọi, nghe thấy giọng nói điện thoại cố định ngoài cửa phòng khách. Đã trễ thế này, Nghệ Hưng còn muốn đi công tác sao?

“…………….Uy? Xán Liệt a! Anh có việc muốn nói chuyện với cậu!”

Posted in Non classé | Leave a comment